Khi vì cái chết mà ta mất một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè, khi ta trở nên thất nghiệp, khi ta thất bại trong một cuộc thi, khi ta trải qua chuyện ly thân hoặc ly dị, khi một cuộc chiến tranh nổ ra, khi một trận động đất phá hủy nhà của ta hoặc tác hại đến ta, thì một cách tự nhiên câu hỏi “Tại sao?” sẽ nổi lên. “Tại sao lại là tôi?” “Tại sao bây giờ?” “Tại sao lại ở đây?” Thật là khổ sở khi sống mà không có một câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” ấy. Vì thế, ta có thể dễ dàng bị lôi cuốn vào việc kết nối các biến cố mà ta không kiểm soát được với đánh giá có ý thức hoặc vô thức của ta. Khi ta nguyền rủa chính mình hoặc để cho người khác nguyền rủa ta, thật dễ bị cám dỗ để giải thích tất cả mọi sự đổ vỡ mà ta trải qua như là một biểu hiện hoặc xác nhận lời nguyền rủa ấy. Trước khi ta nhận thức thấu đáo, ta đã nói với chính mình: “Bạn thấy đó, tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi không tốt. … Bây giờ thì tôi đã biết chắc chắn. Sự thật của cuộc sống đã chứng minh điều đó.”
Tiếng gọi thiêng liêng vĩ đại là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa nhằm kéo sự đổ vỡ nơi ta ra khỏi bóng tối của lời nguyền rủa và đặt nó dưới ánh sáng của phúc lành. Điều này không phải dễ dàng gì. Quyền lực bóng tối xung quanh chúng ta thật mạnh mẽ, và thế gian này cảm thấy dễ dàng thao túng người chối bỏ bản thân hơn là người chấp nhận bản thân. Nhưng khi ta tiếp tục chăm chú lắng nghe tiếng nói gọi ta là Người Yêu Dấu, thì ta có thể sống sự đổ vỡ của mình, không phải như một sự xác nhận nỗi sợ hãi của ta rằng ta vô giá trị, mà là như một cơ hội để thanh tẩy và gia tăng phúc lành tuôn tràn trên ta. Nỗi đau thể lý, tâm lý, hoặc cảm xúc một khi đã được sống trong phúc lành thì sẽ được trải nghiệm theo những cách thế hoàn toàn khác với nỗi đau thể lý, tâm lý, hoặc cảm xúc đã được sống trong sự nguyền rủa.
– Henri J. M. Nouwen – Life of the Beloved
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT