15. al-Qahhar – Đấng Chế Ngự, Đấng Nắm Toàn Quyền

Trong trí tưởng tượng của chúng ta, danh xưng “Đấng Nắm Toàn Quyền” gợi lên hình ảnh những trận chiến hoặc những cuộc tranh cãi, trong đó một bên giành thế thượng phong. Nhưng khi dùng “Đấng Nắm Toàn Quyền” để gọi Thiên Chúa, thì điều đó không thể hiểu theo nghĩa của những trận chiến, và chắc chắn không phải chuyện hai bên đối nghịch. Bởi lẽ, Thiên Chúa hiện diện ở cả hai phía, trên mọi phía. Và Thiên Chúa không cần phải chiến đấu hay chinh phục. Thực tại Tối Hậu, ngay từ khởi đầu, đã là Đấng Nắm Toàn Quyền—một cách tự nhiên và không cần phải đặt nghi vấn. Chỉ có chúng ta là phải chiến đấu—và trên hết là phải chiến đấu chống lại bạo lực. Nhưng chúng ta phải chiến đấu trong tinh thần bất bạo động.

Liệu chúng ta có thể chống lại bạo lực bằng bất bạo động mà thật sự giành được thế thượng phong không? Có thể, nhưng chỉ khi ta đã có thế thượng phong rồi—nghĩa là khi ta hoàn toàn tín thác và không chút nghi ngờ nơi Đấng Nắm Toàn Quyền thật sự duy nhất là Thiên Chúa. Đôi khi, chiến thắng của bất bạo động được tỏ lộ trên bình diện lịch sử, nhưng công bằng mà nói, điều ấy không xảy ra thường xuyên. Thế nhưng, Đấng Nắm Toàn Quyền lại chỉ vượt khỏi thời gian. Như lời của thi sĩ lãng mạn Đức, Friedrich Hölderlin: “Những gì chúng ta là nơi đây”—và điều đó bao gồm tất cả những gì chúng ta đạt được trên mặt đất này—“một vị thần có thể hoàn tất nơi kia.” Và vị thần đó không chỉ có thế thượng phong, mà chính là Đấng Nắm Toàn Quyền.
Những dòng thơ sau đây của Rainer Maria Rilke trong bài “Mùa Thu,” nơi Đấng Nắm Toàn Quyền đón nhận tất cả chúng ta, có vang vọng trong tâm hồn bạn không?
Chúng ta hết thảy đều phải rơi. Bàn tay này rơi xuống nơi đó.
Hãy nhìn những người khác: nó có trong tất cả chúng ta.
Nhưng vẫn có Một Đấng giữ lấy cú ngã này
trong cả hai bàn tay Ngài, bằng sự chăm sóc vô biên và dịu dàng.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan