16. al-Wahhaab – Đấng Ban Phát, Đấng Tự Hiến

Một số danh xưng của Thiên Chúa diễn tả điều ta cảm nhận khi đối diện với Mầu Nhiệm Vĩ Đại—chẳng hạn, danh xưng Đấng Siêu Việt. Nhưng cũng có những danh xưng khác phát sinh từ việc ta chiêm niệm về Thiên Chúa. Một trong những danh xưng ấy chính là Đấng Tự Hiến. Với từ “Thiên Chúa,” ta đang chỉ về Thực Tại Tối Hậu. Nhưng thực tại ấy bao trùm tất cả, vậy làm sao Thực Tại bao trùm ấy có thể ban cho ta một món quà giới hạn? Vì thế, Thiên Chúa luôn tự ban chính mình: không dè dặt, trọn vẹn, hoàn toàn.

Chỉ có sức chứa của những “chiếc bình” mà Thiên Chúa đổ chính mình vào là có giới hạn. Và những “chiếc bình” ấy chỉ tồn tại bởi vì Thiên Chúa, theo lời truyền thống Hát-sít, đã “lùi lại một bước” để dành chỗ cho công trình tạo dựng. Chỉ bằng cách tự hiến chính mình—nghĩa là ra khỏi chính mình—thì mới có thể hiện hữu một điều gì đó “ở ngoài Thiên Chúa.” Và việc con người đặt tên cho Thiên Chúa chỉ có thể xảy ra bởi vì Đấng Tự Hiến đã tỏ cho ta thấy cách Ngài đi ra khỏi chính mình. Không một danh xưng nào có thể chạm tới bản tính thâm sâu nhất của Thực Tại Tối Hậu. Tất cả những gì hiện hữu, bao gồm cả chính chúng ta, đều là biểu hiện của bản tính thâm sâu ấy và là nơi gặp gỡ với Đấng Tự Hiến.
Bạn có nhớ đôi mắt của một người thân yêu, nơi linh hồn họ sáng lên nhìn bạn, như thể trao ban chính họ cho bạn như một món quà? Danh xưng Đấng Tự Hiến chỉ về một sự tự hiến tương tự, nhưng lớn lao và vô hạn hơn gấp bội.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan