19. al-‘Aleem – Đấng Thấu Suốt, Đấng Toàn Tri

Con người đã đến với ý niệm rằng Thiên Chúa là “Đấng Toàn Tri” như thế nào? Có thể chúng ta không biết từng bước trong tiến trình lịch sử của ý niệm ấy, nhưng ta có thể theo dõi logic bên trong: “Thiên Chúa” là danh xưng chỉ về Thực Tại Tối Hậu mà ta có thể cảm nghiệm, thứ thực tại ta ý thức được trong những khoảnh khắc cao trào, khi ta cảm nghiệm một “Hiện Tại” vượt ra ngoài giới hạn của thời gian. Nếu Thực Tại Tối Hậu này có ý thức—và nếu không có, thì ý thức nơi ta đến từ đâu?—thì ý thức ấy phải bao hàm tất cả những gì được ban tặng. Điều này chẳng liên quan gì đến “biết trước”: trong Hiện Tại vĩnh hằng, không có trước và sau. Do đó, ý thức ấy không làm giảm đi tự do của ta, vốn thuộc về trật tự của thời gian.
Quá thường xuyên, ý niệm về một Thiên Chúa Toàn Tri đã bị lợi dụng như một mối đe dọa. Ngay cả ngày nay, ý niệm này vẫn khiến một số người nghĩ đến một siêu cảnh sát đang giám sát hết thảy mọi sự từ trời cao. Vậy nên, ta hãy gọi Thiên Chúa là Đấng Thấu Suốt, để chuyển trọng tâm sang sự thấu hiểu đầy cảm thương của Ngài đối với những động cơ sâu kín nhất nơi ta. Chính một Đấng đầy thấu hiểu và vì thế cũng đầy tha thứ như vậy mới là điều mà trái tim ta khao khát—và khát vọng ấy có thể được thỏa đáp nơi Đấng Thấu Suốt.
Con người có một khát vọng không bao giờ vơi là được thấy và được hiểu. Nhưng khát vọng được nhìn thấy và được thấu hiểu đúng như con người thật của ta còn sâu xa hơn nữa. Hãy nghĩ về một khía cạnh nào đó trong đời bạn mà dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể giãi bày cho người bạn đồng cảm và hiểu biết nhất. Và rồi, hãy ngước mắt lên cùng Đấng Thấu Suốt.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan