2. ar-Raḥīm – Đấng Rất Mực Xót Thương

Khi ta dâng lên Thiên Chúa danh xưng thứ hai này, thực ra ta không thêm điều gì mới vào danh xưng thứ nhất, mà chỉ áp dụng nó cách ý thức vào chính mối tương quan của ta với Người: Thiên Chúa, Đấng Rất Mực Nhân Từ, cũng là Đấng Rất Mực Xót Thương đối với riêng tôi. Người nhìn tôi như người mẹ nhìn con mình. Ngoài những điều tốt lành, người mẹ còn thấy rõ tất cả những gì nơi con chưa tốt lành, và bà xót thương. Nghĩa là, trái tim người mẹ cảm nhận nỗi đau mà đứa con tự gây ra cho chính mình mỗi khi nó khước từ một phần nào của sự sống. Vì “tốt” nghĩa là “khẳng định sự sống”, và chỉ những gì (vẫn còn) chống lại sự nở hoa hài hòa của sự sống mới được gọi là “xấu”.
Trong trái tim mình, người mẹ cảm thấy nỗi đau mà đứa con có thể mới chỉ lờ mờ nhận ra, và bà đau khổ. Chỉ các bà mẹ mới hiểu được loại cảm thương này. Đó là một hình thức khác của cơn đau sinh nở. Như những cơn đau ấy đã một lần ban cho con sự sống, thì lòng xót thương này giờ đây khát khao ban cho con sự sống viên mãn. Lòng xót thương rạng ngời trong mắt người mẹ như một ánh sáng, ánh sáng ấy khích lệ hơn mọi lời động viên có thể nói ra.
Cái nhìn mẫu tử của Thiên Chúa cũng như thế. Nó không che đậy, cũng không xét đoán. Nó ban cho tôi sự can đảm và tạo ra một không gian để tôi lớn lên; một không gian mà trong đó tất cả những gì chưa tốt lành có thể nở hoa trọn vẹn thành điều tốt lành. Chỉ Đấng Rất Mực Xót Thương mới có thể làm trái tim tôi nở hoa như thế.
Hôm nay, liệu tôi có thể dùng đôi mắt của người mẹ ấy để nhìn vào tất cả những gì chưa tốt lành? Nếu tôi làm được, có thể tôi sẽ thấy những gì mình đang nhìn, dưới ánh sáng của lòng xót thương, sẽ lớn lên và nở hoa một cách bất ngờ. Những giải pháp mới mẻ, sáng tạo sẽ xuất hiện. Còn bạn, bạn có thử nhìn “điều xấu” như là “điều chưa tốt lành” không?
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan