Bao lần chúng ta cảm thấy số phận đã từ chối cho ta một điều ta hằng khát mong? Nhưng ai là Đấng gửi đến cho ta số phận ấy? Bởi ta tin tưởng rằng Mầu Nhiệm thần linh chính là nguồn mạch của đời sống ta, và vì thế cũng là nguồn của số phận ta, nên ta gán sự từ chối ấy cho Thiên Chúa và gọi Ngài là Đấng Cầm Giữ.

Thế nhưng, bao lần sau này ta mới nhận ra: thật ra việc ta mong cầu mà không được lại đem lại cho ta biết bao điều tốt lành? Chúng ta biết ơn cha mẹ mình không chỉ vì những gì họ cho phép, mà còn vì tất cả những gì họ—nhờ sự hiểu biết và trưởng thành hơn—đã ngăn cấm hay từ chối không cho ta. Chỉ khi trưởng thành, ta mới có thể hiểu trọn vẹn món nợ ân tình ta mang đối với cha mẹ qua cả sự cho phép lẫn sự từ chối của họ. Và cũng vì thế, khi ta xưng tụng danh xưng Đấng Cầm Giữ, trong lòng ta ngân vang niềm tri ân.
Hãy nhớ lại một điều gì đó bạn từng ao ước tha thiết nhưng đã không đạt được. Giờ vẫn chưa muộn để dâng lời cảm tạ Đấng Cầm Giữ về điều ấy. Có lẽ hôm nay bạn có thể làm điều đó và cảm nghiệm sự tự do nội tâm nảy sinh từ lòng biết ơn về những gì đã bị giữ lại.

