Thánh Thomas More nhận xét: Không có gì gây tổn hại và chết chóc cho linh hồn cho bằng sự kiêu ngạo. Bất cứ những gì ta có mà ta tự hào đều đến từ Chúa và phải quy về cho Ngài.
Ta nên xem xét kỹ lưỡng vấn đề này, và suy gẫm sâu sắc về điểm đáng sợ này: Thật là mối nguy khủng khiếp nơi tội kiêu ngạo! Thật là tội ghê tởm trước mặt Thiên Chúa, khi bất kỳ thụ tạo nào rơi vào tình trạng say mê chính mình. Nếu nó cứ tiếp tục, điều tất yếu sẽ xảy ra là: trước hết là thờ ơ với Chúa; và sau đó là khinh thường Chúa; và cuối cùng, qua sự bất tuân và nổi loạn, sẽ hoàn toàn từ bỏ Chúa.
Chúa rất buồn lòng với tội kiêu ngạo, đến nỗi Ngài không tiếc xua vào hoả ngục ngay cả những thiên thần xuất sắc và cao quý của thiên đàng đã sa ngã vì lòng kiêu hãnh của mình. Vậy thì ai trong cái thế giới khốn khổ này lại có thể có địa vị cao quý đến mức không có lý do nghiêm trọng nào để run rẩy từng khớp xương trên cơ thể ngay khi cảm thấy một ý nghĩ cao sang kiêu ngạo xâm chiếm lòng mình? Hãy nhớ lời đe dọa khủng khiếp của Thiên Chúa trong Kinh Thánh: Những kẻ quyền thế sẽ bị xét xử thẳng tay (x. Kn 6,6).
Tất cả những gì ta từng có, tất cả những điều ta muốn tự hào, ta đã nhận lãnh từ Chúa: giàu sang, địa vị, quyền lực, sắc đẹp, sức mạnh, học thức, trí tuệ, thể xác, linh hồn, và mọi sự. Và hầu như tất cả những thứ ấy Ngài chỉ cho ta mượn mà thôi. Vì một ngày nào đó ta phải bỏ lại phía sau tất cả những thứ ấy, ngoại trừ linh hồn mình. Ngay cả linh hồn mình, ta cũng phải trả lại cho Chúa – nếu không ta sẽ giữ nó mãi mãi trong hoả ngục với nỗi thống khổ đến mức thà mất nó đi còn hơn. Và đối với việc lạm dụng linh hồn và thể xác ta, cũng như tất cả những gì còn sót lại trong những thứ vay mượn này mà nay ta rất tự hào, ta sẽ phải trả lẽ đầy đủ và nghiêm ngặt và phải đối mặt với sự phán xét nặng nề.
| St. Thomas More, Treatise Upon the Passion, Introduction |
# Tự vấn: Điều gì khiến tôi dễ kiêu ngạo nhất: tài sản của tôi? địa vị xã hội? trí thông minh? kiến thức? thành tựu nghề nghiệp? sức mạnh thể chất hay ngoại hình? Dù đó là gì đi nữa, bằng cách nào tôi có thể thường xuyên nhắc mình rằng ơn ban này sẽ sớm mất đi?
# Cầu nguyện: Lạy Đấng tặng ban mọi ơn lành, mọi ơn ban Chúa đều đang cho mượn và Chúa có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Xin đừng bao giờ để con quên rằng Đấng ban tặng vốn vô cùng vĩ đại hơn mọi tặng phẩm của Ngài; xin cho con tìm thấy sự mãn nguyện sâu sắc nhất khi được nhận biết và yêu mến Chúa.
– Sách “365 ngày suy tư với các thánh”, tác giả Paul Thigpen
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT