Thánh Asterius thành Amasea nhắc ta rằng ta chỉ là người quản lý những gì mình có chứ không phải là chủ sở hữu. Chủ đích thực sở hữu mọi sự của ta có thể đến với ta bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi còn có thể, ta nên sử dụng mọi sự mình có cho mục đích của Ngài.
Có một ý niệm sai lầm phổ biến rằng ta là chủ nhân của mọi thứ ta có ở đời này. Vì ý niệm này, ta đấu tranh quyết liệt để tranh giành nó và bảo vệ nó đến mức tối đa như một tài sản quý giá.
Thế nhưng sự thật của vấn đề lại hoàn toàn khác. Vì không có thứ gì ta đã nhận lãnh là của riêng mình. Ta cũng không sống ở đời này với tư cách là những người sở hữu và chúa tể tuyệt đối như thể đang ở trong ngôi nhà của chính mình, nhưng như là “khách lạ và lữ hành” (1 Pr 2,11) và những kẻ lang thang. Khi ta không chấp nhận điều đó, ta sẽ chết. Và khi Chúa quyết định, ta sẽ mất mọi sự mình có.
Giả sử bạn sở hữu một tài sản được thừa kế từ cha bạn hoặc mua nó. Hãy nhớ lại, nếu có thể, tất cả những người đã chiếm giữ nó trước bạn. Hãy xét tới tương lai và nghĩ xem có bao nhiêu người sẽ chiếm giữ nó sau bạn. Vậy thì hãy cho tôi biết ai là chủ sở hữu ngôi nhà, và nó đặc biệt thuộc về ai: những người đã có nó, hay những người hiện đang có nó, hay những người trong tương lai sẽ có nó? Vì nếu chúng ta có thể tập trung tất cả họ lại với nhau thì chủ sở hữu có thể khá đông đảo.
Hãy nghĩ về một quán trọ là nơi bạn đã ở trong chuyến đi của mình. Nơi đó, vì bạn không mang theo đồ gia dụng nên bạn được cung cấp nhiều thứ: giường, bàn, cốc uống nước, đĩa và các loại bát đĩa khác. Nhưng hãy hình dung đi, trước khi bạn sử dụng chúng bao lâu tùy thích, một du khách khác đã đến, thở hổn hển, người đầy bụi và đến sau bạn, ép bạn ra khỏi quán trọ và đòi hỏi những thứ ấy, như thể chúng là của chính anh ta, nhưng những thứ ấy không thực sự thuộc về anh ta cũng chẳng thuộc về bạn.
Thưa anh em, đời ta là thế.
| St. Asterius of Amasea, Homily on the Unjust Steward |
# Tự vấn: Tôi bám chặt những điều gì trong cuộc sống? Thứ gì của tôi dường như chiếm hữu tôi? Làm sao tôi có thể buông bỏ chúng và nhận ra rằng tôi chỉ là người quản lý tạm thời những nguồn tài nguyên của Chúa?
# Cầu nguyện: Lạy Chúa, tất cả những gì con là và tất cả những gì con có đều đến từ Chúa và thuộc về Chúa. Một mình Chúa là chủ sở hữu của mọi sự; xin giúp con sử dụng chúng cho mục đích của Chúa.
– Sách “365 ngày suy tư với các thánh”, tác giả Paul Thigpen
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT