Bằng cách nào đó, chúng ta cảm nhận rằng không chỉ có sự khiêm nhường là quà tặng thiêng liêng, mà ngay cả những phẩm chất tích cực của niềm kiêu hãnh cũng đến từ Thiên Chúa. Có lẽ đó là lý do có cụm từ “tâm hồn cao thượng.” Tâm hồn cao thượng có liên hệ gì đó với cảm giác được nâng lên khi ta đứng trên đỉnh núi cao, hoặc khi ta cảm thấy mình “ở trên đỉnh thế giới” ở một nơi nào khác. Bởi ta trải nghiệm tâm trạng được nâng cao này như một món quà của hiện hữu, nên ta quy nó về Thiên Chúa, và gọi Ngài là Đấng Nâng Lên. Không có ân sủng của Thiên Chúa, làm sao ta có thể được nâng lên vượt xa tâm trạng thường nhật đến thế?
Điểm khác biệt then chốt giữa trạng thái này và tính kiêu căng có lẽ chính là ý thức rằng sự được nâng cao này hoàn toàn là quà tặng. Tính kiêu căng tự mãn lại cho rằng sự nâng cao đó là nhờ công mình, thay vì nhờ Đấng Nâng Lên. Nhưng sự ý thức thật sự về việc ta được nâng cao không liên hệ gì đến địa vị xã hội hay quyền lực, mà là một loại kiêu hãnh tích cực, một niềm kiêu hãnh không hề mang tính áp đặt hay so sánh với người khác. Hình ảnh cho niềm kiêu hãnh ấy có thể là một con tuấn mã, dựng đứng bờm tung bay trong gió—một “niềm kiêu hãnh bằng đất,” như thi sĩ nói, một niềm kiêu hãnh khiêm nhường.
Hãy dừng lại một chút để nghĩ rằng khi bạn được thụ thai, bạn chỉ là một tế bào nhỏ bé, nhỏ hơn hạt bụi cả ngàn lần. Vậy mà bạn đã trở thành một con người có thể đọc và suy niệm những dòng này. Với lòng biết ơn đầy kinh ngạc, hãy gọi sức mạnh sự sống đã nâng bạn lên trên bụi đất là Đấng Nâng Lên.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.