Tại sao chúng ta thú nhận tội lỗi của mình khi Chúa đã biết hết rồi? Thánh Augustinô nói: Chúng ta không thể che giấu tội lỗi của mình khỏi Chúa, nhưng không thú nhận tội lỗi sẽ che giấu Chúa khỏi chúng ta.
Lạy Chúa, chốn sâu thẳm của lương tâm con người phơi bày ra trước mặt Chúa. Có điều gì trong con có thể che giấu được Chúa, ngay cả khi con không muốn xưng thú điều đó với Chúa? Khi không xưng thú, con sẽ che giấu Chúa khỏi chính con, chứ không phải che giấu bản thân con khỏi Chúa.
Vì khi con làm điều ác, thì xưng thú với Chúa chẳng để làm gì khác ngoài việc bất mãn với bản thân mình. Nhưng khi con thực sự sống tốt, thì con không quy kết điều đó cho bản thân con, bởi vì Chúa phù trợ người công chính, nhưng trước hết Chúa công chính hoá kẻ vô đạo.
Vì vậy, lời xưng thú của con trước mặt Chúa vừa lặng lẽ lại vừa không lặng lẽ. Lời xưng thú của con lặng lẽ về âm thanh, nhưng cất tiếng vang dội về tình yêu.
| St. Augustine, Confessions, 10.2 |
# Tự vấn: Tôi có ngần ngại xưng thú tội mình, như thể tôi có thể giấu chúng khỏi Chúa không?
# Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, xin tha thứ mọi tội lỗi của con theo lòng nhân hậu vô biên khôn tả của Chúa, nhờ ân sủng, lòng thương xót và tình yêu của Con Một Chúa.
– Sách “365 ngày với các Giáo phụ”, tác giả Mike Aquilina
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT