Những vinh dự mà chúng ta nhận được trong đời vốn rất mong manh. Chúng chóng tan biến; một chút tiếng tăm, rồi ta bị lãng quên. Sự công nhận từ con người, xét cho cùng, luôn chỉ là quà tặng vay mượn, đôi khi chỉ là sự vay mượn thoáng chốc. Nhưng những ai để cho mình được cuốn hút vào sức mạnh huyền nhiệm luôn nâng ta vượt trên chính mình hết lần này đến lần khác—không từ bên ngoài mà từ bên trong—sẽ nhận ra rằng sức mạnh ấy không chỉ nâng cao mà còn ban cho họ một danh dự, và danh dự này không chỉ là một món quà, mà còn như một phần gia sản mà ta được sinh ra để thừa hưởng.
Sau cùng, chẳng phải chúng ta chỉ là bụi đất sao, thế mà một năng lực khôn dò đã ban cho ta sự sống, ý thức, lòng tự tin, và quả thật, ban cho ta vinh dự cao nhất: mối tương quan có ý thức với Mầu Nhiệm Vĩ Đại? Chính vì vậy, ta dám gọi nguồn mạch thần linh phát sinh năng lực ấy là Đấng Ban Vinh Dự. Danh dự lâu bền mà loài người chúng ta nhận được như một món quà chính là ý thức về mối tương quan thân mật với sức mạnh đã ban cho ta vinh dự. Trong bài thơ “Gửi Vị Thần Vô Danh”, triết gia Đức Friedrich Nietzsche gọi đối tượng của bài thơ là “không thể nắm bắt, nhưng lại thân thuộc như chính ruột thịt.” Ý thức về việc hiện hữu trong mối tương quan với Đấng không thể nắm bắt ấy, về việc mình là vật chất được nâng lên để kinh nghiệm Thiên Chúa cách ý thức, chính là vinh dự vô song khiến ta tạ ơn Đấng Ban Vinh Dự.
Câu cuối cùng trong bài thơ “Gửi Vị Thần Vô Danh” của Friedrich Nietzsche thật đáng để ta suy niệm kỹ lưỡng. Câu thơ này hoàn toàn phù hợp với tất cả những gì danh xưng Đấng Ban Vinh Dự muốn nói với ta. Nó cũng phù hợp với cả hai danh xưng liền kề, Đấng Nâng Lên và Đấng Hạ Xuống:
Con muốn biết Ngài, Lạy Đấng Vô Danh,
Đấng chạm sâu vào tận hồn con,
Đấng cuộn xoáy qua đời con như cơn bão,
Không thể nắm bắt, nhưng thân thuộc như ruột thịt.
Con muốn biết Ngài, chính con xin phụng sự Ngài.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.