Nicholas of Cusa gọi Mầu Nhiệm Vĩ Đại là coincidentia oppositorum: sự trùng khớp của mọi đối nghịch. Vì thế, ta có thể gọi Thiên Chúa vừa là Đấng Ban Vinh Dự vừa là Đấng Tước Bỏ Vinh Dự. Ta phải hình dung Thiên Chúa “tước bỏ vinh dự” của chúng ta như thế nào? Câu trả lời phải xuất phát từ chính thực tại đã sống động, thứ cho phép ta cảm nghiệm được vinh dự mà Thiên Chúa, Đấng Ban Vinh Dự, dành cho ta. Những danh xưng thần linh không giống như quần áo ta khoác lên một vị thần đã quen thuộc như khoác lên ma-nơ-canh. Không. Bất cứ “Thiên Chúa” nào ta có thể hình dung đều là một ngẫu tượng chạm khắc.
Các danh xưng của Thiên Chúa nảy sinh từ những kinh nghiệm thoáng thấy của chúng ta về một Thực Tại Tối Hậu không thể hình dung—và đối với chúng ta, thị kiến ấy là và sẽ luôn luôn mang tính mâu thuẫn. Chỉ bằng việc thoáng thấy một nghi cảm mỏng manh về vẻ đẹp của Ngài, ta đồng thời nhận ra hai điều. Một mặt, việc chiêm ngắm vẻ đẹp ấy nâng ta lên và ban cho ta vinh dự, vì ngắm nhìn cái đẹp sẽ biến đổi ta và làm chính ta trở nên đẹp hơn. Mặt khác, ta ý thức rằng vẻ đẹp áp đảo mà ta đang chạm tới hầu như hủy diệt ta. Thi sĩ Đức Rainer Maria Rilke biết điều này khi ông viết:
Vì cái đẹp chẳng là gì
ngoài khởi đầu của điều khủng khiếp
mà ta chỉ vừa đủ sức chịu đựng
và ngưỡng mộ đến độ sâu thẳm
bởi nó hờ hững khinh chê
việc hủy diệt chúng ta.
Nghịch lý ở đây là: càng thoáng thấy Thiên Chúa sâu hơn, ta càng trở nên vĩ đại hơn mà đồng thời lại càng nhỏ bé đến mức hầu như tan biến. Theo cách ấy, Đấng Ban Vinh Dự trở thành Đấng Tước Bỏ Vinh Dự, và ngược lại.
Rainer Maria Rilke, người đã viết những câu thơ về cái đẹp ấy, cũng cầu nguyện: “Ngài cao cả đến nỗi con không còn hiện hữu nữa / Khi con tiến gần kề bên Ngài.” Hãy nhớ lại một kinh nghiệm về vẻ đẹp siêu việt. Chẳng phải bạn đã cảm thấy vẻ đẹp ấy nâng bạn lên tới vinh dự cao nhất chính vì trong sự nhỏ bé của mình bạn “không còn là nữa” sao?
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.