Các danh xưng của Thiên Chúa—có lẽ ta nên nghĩ đến chúng như những manh mối dẫn về Thiên Chúa—chỉ về một Thực Tại Tối Hậu vĩnh viễn không thể diễn tả. Điều có thể nói được phải ở lại phía bên này của điều không thể diễn tả, nên bất cứ danh xưng nào của Thiên Chúa cũng nằm ở phía chúng ta trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và ta. Thế nhưng, các danh xưng ấy không chỉ nói về chúng ta, mà còn nói về Thiên Chúa nữa. Con bọ rùa nhỏ đậu trên ngón tay tôi có một kinh nghiệm thật về tôi, dẫu kinh nghiệm ấy hạn hẹp đến đâu. Nếu có thể diễn tả bằng lời, con bọ rùa ấy sẽ nói điều gì đó đúng về tôi.
Điều ta nói về Thiên Chúa còn thiếu thốn vô cùng, nhưng dẫu vậy vẫn có thể là chân thật. Chẳng hạn, khi ta gọi Thiên Chúa là Đấng Hằng Lắng Nghe: “Khi con kêu cầu Ngài, Ngài nghe con.” Ai muốn cảm nghiệm điều này phải tín thác mà cất tiếng kêu cầu. Phải thừa nhận rằng “câu trả lời” chủ yếu là ý thức rằng mình đã được lắng nghe. Nhưng tất cả điều đó chẳng phải chỉ là phóng chiếu sao? Có—ở mức mọi hình ảnh đều là phóng chiếu; và không—ở mức hình ảnh ấy dẫu sao vẫn nắm bắt được điều gì đó thuộc về thực tại. Lắng nghe nhau là một phần của mọi mối tương quan đích thực, và vì thế cũng là một phần của tương quan giữa ta với Thiên Chúa.
Bạn có nghĩ đến ai đó dường như cô đơn ngay cả khi ở giữa đám đông không? Có lẽ hôm nay bạn có thể cố ý lắng nghe người ấy một cách chăm chú. Đấng Hằng Lắng Nghe thường lắng nghe qua đôi tai con người.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.