Thánh Bênađô hỏi chúng ta: Nếu ta nợ Thiên Chúa mọi sự ta là và mọi sự ta có bởi Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, thì ta còn nợ Ngài bao nhiêu nữa vì Ngài cũng đã cứu chuộc ta?
Cả lý trí và công lý tự nhiên đều thúc đẩy tôi bỏ mình hoàn toàn để yêu mến Đấng mà tôi mắc nợ mọi sự tôi có và trọn con người tôi. Còn đức tin cho tôi thấy rằng tôi nên yêu mến Chúa hơn yêu chính bản thân mình, vì tôi nhận ra rằng Ngài không chỉ đã ban cho tôi sự sống mà còn ban cả chính Ngài nữa.
Tại sao thụ tạo lại không yêu mến Đấng Tạo Hóa, Đấng đã ban cho nó khả năng yêu thương? Tại sao họ không yêu mến Ngài bằng cả con người mình, vì chỉ nhờ ân sủng của Ngài mà họ mới có thể làm được điều gì thiện hảo? Chính ân sủng sáng tạo của Thiên Chúa đã nâng chúng ta từ hư vô lên phẩm giá của con người. Mà chỉ riêng sự thật này thôi đã chứng tỏ bổn phận của chúng ta là phải yêu mến Ngài, và công lý Thiên Chúa đòi hỏi tình yêu đó.
Tôi nợ Ngài trọn con người tôi vì Ngài đã dựng nên tôi. Nhưng làm thế nào tôi có thể trả nợ cho Đấng đã cứu chuộc tôi một cách kỳ diệu như vậy? Sáng tạo không vĩ đại hơn cứu chuộc.
Loài người và muôn vật được tạo dựng thế này, “Người phán một lời, là hết thảy được tạo thành” (x. Tv 148:5). Nhưng để cứu chuộc tạo thành đã được sinh ra bởi lời Ngài, thì Ngài phải phán nhiều lời hơn biết bao, Ngài đã làm biết bao điều kỳ diệu, Ngài đã cam chịu biết bao gian khổ, Ngài đã chịu đựng biết bao nhục nhã! Dưới khía cạnh ấy, “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho?” (Tv 116:12).
Trong công cuộc sáng tạo đầu tiên Thiên Chúa đã ban cho tôi chính tôi. Nhưng trong công cuộc sáng tạo mới, Ngài đã ban cho tôi chính Ngài, và nhờ ân sủng đó mà đã phục hồi cho tôi chính bản thân mà tôi đã đánh mất. Được tạo dựng trước rồi mới được phục hồi, tôi nợ Ngài bản thân mình gấp đôi để đền đáp bằng chính mình.
Nhưng tôi biết dâng gì cho Chúa để đền đáp tặng phẩm là chính Ngài? Cho dù tôi có thể nhân bản thân mình lên gấp ngàn lần rồi dâng cho Ngài tất cả thì điều đó có là gì so với Chúa?
| St. Bernard of Clairvaux, On Loving God, 5 |
# Tự vấn: Lòng tri ân của tôi đối với Chúa có giảm đi không khi gặp khó khăn hoặc khi bận rộn làm tôi mất tập trung? Làm sao tôi có thể khôi phục lại cảm thức tri ân của mình bằng cách dành thời gian để tạ ơn Ngài vì đã dựng nên tôi và phục hồi cho tôi chính bản thân mà tôi đã đánh mất vì tội lỗi?
# Cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã yêu thương con nên con tồn tại; và khi con quay lưng lại với Cha, Cha đã yêu thương con đủ để sai Con Cha đến cứu chuộc con, với một cái giá vượt quá sức tưởng tượng. Con có thể dâng gì cho Cha để đền đáp tất cả những gì Cha đã làm cho con?
– Sách “365 ngày suy tư với các thánh”, tác giả Paul Thigpen
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT