42. al-Kareem: Đấng Rộng Lượng, Đấng Quảng Đại

Oai nghiêm và quảng đại luôn đi đôi với nhau. Sự nhỏ nhen mà lại làm ra vẻ oai nghiêm thì chỉ khiến bản thân trở nên lố bịch. Dù nhìn vào đâu, thực tại cũng cho thấy không chỉ oai nghiêm mà còn chan chứa sự quảng đại dư dật—thậm chí gần như phung phí. Như lời của nhà giáo dục Thụy Sĩ Johann Heinrich Pestalozzi: “Trong cả ngàn bông hoa, chỉ có một bông kết thành quả mùa thu”—và trong hàng triệu tinh trùng, chỉ có một tinh trùng thụ tinh với trứng; trong vô vàn khả thể, hết lần này đến lần khác, chỉ một khả thể được thực hiện.
Đó chẳng phải là một sự quảng đại gần như phóng túng sao? Nếu thực tại hữu hình trước mắt ta đã dư dật đến mức ấy, thì tại sao chúng ta lại không gọi chân lý vượt trên mọi chân lý là Đấng Rộng Lượng? Và về sự quảng đại phóng túng ấy, nữ văn sĩ người Áo sắc sảo Marie von Ebner-Eschenbach mỉm cười nhận xét: “Nếu sự quảng đại muốn đạt đến mức trọn vẹn, thì phải chứa đựng một phần hồn nhiên nhẹ nhõm.” Rất có thể bà đã đúng—và qua ý tưởng này, Đấng Rộng Lượng đang dẫn chúng ta khám phá sự hồn nhiên nhẹ nhõm của chính Thiên Chúa. Khám phá này có thể cứu ta khi ta có nguy cơ coi bản thân quá nghiêm trọng.
Khi nào bạn thường coi mình quá nghiêm trọng? Hãy suy nghĩ thật kỹ xem có phải điều đó luôn gắn liền với một dạng nhỏ nhen nào đó không. Hãy nhớ: Bạn là con của Đấng Rộng Lượng. Hôm nay, hãy cho phép mình làm điều gì đó có vẻ quá hồn nhiên, thậm chí hơi táo bạo. Bạn có thể sẽ trải nghiệm được cảm giác dễ chịu và phấn khởi đến mức nào mà chúng ta được phép cảm nhận nơi chính mình.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan