Một truyền thuyết kể rằng, trong một thị kiến ban đêm, Thánh Biển Đức thành Nursia đã thấy toàn thể vũ trụ trước mặt mình “như thể được gói trọn trong một tia nắng duy nhất.” Để giải thích, vị tiểu sử gia Grêgôriô Cả viết thêm rằng Biển Đức, “trong những giây phút xuất thần thiên quốc,” đã “thấy được sự chật hẹp của mọi sự trần gian.”
Có lẽ chính những kinh nghiệm thần bí tương tự đã dẫn đến việc gọi Thiên Chúa là Đấng Tỉnh Thức. Nếu ngay cả chúng ta, con người, cũng có thể ôm trọn toàn thể vũ trụ trong một ánh nhìn xuất thần, thì Thiên Chúa còn có thể bao quát biết bao nhiêu hơn nữa? Nhưng nơi danh xưng này còn vang vọng một ý tưởng khác: Đấng Tỉnh Thức không chỉ thấy, mà còn dõi theo điều được thấy với sự chú tâm tỉnh táo. Khi tôi còn nhỏ, trong phòng khách của nhiều tín hữu Kitô thường có treo hình con mắt lớn của Thiên Chúa nhìn xuống vạn vật. Tôi phải thú nhận rằng đôi khi hình ảnh đó cũng có phần gây sợ hãi. Nhưng một người thầy khôn ngoan đã ngăn tôi sa vào sự hiểu lầm rằng Thiên Chúa muốn rình rập chúng ta từ trên trời. Thầy nói với chúng tôi: “Thiên Chúa không nhìn theo từng bước chân của các con để bắt lỗi từng sai sót. Không! Thiên Chúa yêu thương các con đến mức không thể rời mắt khỏi các con.”
Bạn có từng yêu thương một người đến nỗi không thể rời mắt khỏi họ không? Chúng ta gọi một người như thế là “người thân yêu” hay “kho báu của ta” để diễn tả giá trị mà ta dành cho họ. Vậy thì gọi Thiên Chúa là Đấng Tỉnh Thức cũng phải nâng cao lòng tự trọng của chúng ta! Và đồng thời củng cố lòng kính trọng nơi ta đối với phẩm giá của tha nhân—những người mà Đấng Tỉnh Thức đang yêu thương dõi nhìn, ngày cũng như đêm.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.