Mọi truyền thống khi nói về Thiên Chúa cũng đồng thời nói với Thiên Chúa. Điều này bao hàm niềm tín thác vào Thiên Chúa như Đấng Lắng Nghe, và quả thật, như Đấng Đáp Lời. Thực ra, không phải mọi lời cầu nguyện đều là những lời van xin hay thỉnh nguyện. Và tại sao những lời khẩn cầu ấy lại phải xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc đối thoại của ta với Thiên Chúa so với những lần ta khẩn cầu trong đối thoại với tha nhân? Hiển nhiên, những ai trò chuyện với Thiên Chúa cũng phải hệ quả tin rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện, và như một Thiên Chúa yêu thương, Người đáp lại.
Đây là một khẳng định táo bạo. Nó dám khẳng định một thế giới quan trong đó tự do có chỗ đứng—không phải theo nghĩa Thiên Chúa can thiệp “từ bên ngoài” và “sau đó,” mà là tự do của từng phần riêng lẻ để lớn lên, vừa chịu sự quy định của toàn thể, vừa góp phần định hình toàn thể. Ý tưởng về cầu nguyện như một cuộc đối thoại với Đấng Ngươi ở tâm điểm của Thực Tại Tối Hậu hoàn toàn phù hợp với thế giới quan này. Vậy thì tại sao những lời thỉnh cầu—cầu nguyện khẩn xin—lại không thể là một phần của cuộc đối thoại ấy?
Quả thật, Đấng Đáp Lời cũng có thể đưa ra nhiều cách đáp rất khác nhau cho lời cầu nguyện, như “Không,” “Chưa đến lúc,” hoặc “Có, nhưng không phải theo cách đó.” Tất cả những cách đáp này đều là những câu trả lời đúng đắn cho lời cầu nguyện.
Bạn đang xin điều gì nơi Đấng Đáp Lời? Chẳng phải mọi ước muốn chân thành, như mong cho một người bạn bệnh tật được lành, đều là một lời cầu nguyện từ con tim, dù ta có gọi tên như thế hay không? Và bạn kỳ vọng điều gì từ lời cầu đó? Những người khác đang có ước muốn gì—dù họ chưa bao giờ thổ lộ—mà bạn có thể đáp lại hôm nay nhân danh Đấng Đáp Lời? Hãy suy nghĩ thật kỹ.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.