Đến một lứa tuổi nào đó, trẻ em thường không ngừng hỏi sự vật từ đâu mà ra. Khi ta bắt đầu biết suy nghĩ, tất cả chúng ta đều là những triết gia bé nhỏ, bị thôi thúc bởi một điều duy nhất: sự kinh ngạc. Platon biết rằng triết học khởi đi từ sự kinh ngạc, và khi còn thơ bé, ta vẫn còn khả năng kinh ngạc trước thực tế rằng có cái gì đó hiện hữu thay vì hư vô. Khi trưởng thành, phần lớn chúng ta đã đánh mất khả năng kinh ngạc sâu xa này—khả năng cho phép trẻ thơ đặt câu hỏi: chúng ta đến từ đâu, và thật ra mọi sự đều từ đâu mà đến. Vì thế, ta cần học lại cách hỏi, tràn đầy kinh ngạc: nguồn gốc của vạn vật là gì? Nhưng vì tư tưởng của ta giờ đây quá vướng mắc trong quá khứ và tương lai, ta dễ rơi vào tưởng tượng nguồn gốc ấy—mạch nguồn ta đang tìm—như một điểm nào đó trong quá khứ, có lẽ là Vụ Nổ Lớn. Ta phải tiến xa hơn, hỏi xem thời gian tự nó có nguồn gốc từ đâu, và nguồn gốc ấy chính là Hiện Tại. Thực Tại vượt trên thời gian, gieo mình vào trong thời gian, đó chính là điều ta muốn nói khi gọi Thiên Chúa là Đấng Khởi Nguyên.
Hãy nhớ lại một điều gì bạn đã trải qua trong quá khứ. Dù nó xa xưa đến đâu, ký ức vẫn đem nó trở lại Hiện Tại, phải không? Và khi tương lai đến, nó cũng sẽ đến như Hiện Tại. Bạn không thể tìm thấy Hiện Tại trên mặt đồng hồ, nhưng chính trong Hiện Tại ấy, ta hiện hữu. Rilke viết:
Với những bước chân tí tách, kim đồng hồ
Đi song song cùng ngày thật của chúng ta.
Nếu bạn có thể đắm mình trong Hiện Tại tĩnh lặng vô tận, bên cạnh đó, tiếng tích tắc của đồng hồ chỉ rón rén bước đi, bạn sẽ cảm nhận được Đấng Khởi Nguyên. Lần cuối cùng bạn tràn đầy kinh ngạc trước Hiện Tại là khi nào? Và hôm nay, bạn có thể tìm thấy điều gì để ngạc nhiên?
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.