61. al-Mumīt: Đấng Mang Sự Chết, trong tay Ngài là sự chết

Sự sống và sự chết gắn kết không thể tách rời. Chính vì thế, Đấng Ban Sự Sống cũng là ĐẤNG MANG SỰ CHẾT. Hai danh xưng ấy chỉ về hai khía cạnh đối cực của cùng một chân lý bất khả phủ nhận. Cả hai phải được ghi nhớ: trước hết, vì chỉ như thế ta mới có thể sống tỉnh thức và vui tươi; và thứ đến, vì nhờ đó ta học cách chết trong tín thác. Chỉ những ai nói “Vâng” với cái chết cũng mới thật sự nói “Vâng” trọn vẹn với sự sống – ít nhất là vì ta phải buông bỏ trọn vẹn trong từng khoảnh khắc để có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc kế tiếp. Và hành vi buông bỏ ấy chính là chết đi với quá khứ để sống trọn vẹn trong Hiện Tại. Nếu ta không buông bỏ, một phần trong ta sẽ bám víu vào quá khứ, và ta sẽ bị chia đôi, chỉ sống nửa cuộc đời.
Càng thực tập buông bỏ, ta sẽ càng dễ dàng sống – và càng dễ dàng chết. Cái chết có thể vẫn là một mầu nhiệm đối với ta, nhưng tất cả những gì cần để chuẩn bị thật tốt cho nó, ta đều có thể học từ chính kinh nghiệm hằng ngày: khi ta buông bỏ trước khi đi ngủ và chết đi đối với một ngày đã qua, ta sẽ thức dậy ngày hôm sau nhẹ nhõm và hân hoan hơn. Chẳng lẽ việc tập luyện ấy lại không giúp ta dễ dàng buông bỏ trong giờ sau hết, với trọn niềm tín thác sao?
Dĩ nhiên, tín thác nơi ĐẤNG MANG SỰ CHẾT nghe có vẻ lạ. Nhưng sự sống và sự chết đều là những thực tại hiển nhiên, ta không thể phủ nhận. Ta chỉ có một lựa chọn: hoặc chống lại những thực tại ấy, hoặc đón nhận chúng với niềm tín thác và tri ân như những quà tặng. Chống lại chúng không chỉ vô ích, mà còn khiến cái chết và cả cuộc sống trước nó trở nên đau khổ. Tất cả những quà tặng của Đấng Ban Sự Sống, sớm muộn đều chứng tỏ là những quà tặng tốt lành. Điều tương tự cũng phải đúng với những quà tặng của ĐẤNG MANG SỰ CHẾT, vì cả hai chỉ là những danh xưng cho cùng một Thực Tại Tối Hậu khôn dò.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan