Khi ta xưng gọi Thực Tại Tối Hậu mà con người quy hướng về, hai điều xảy ra: ta ý thức rõ ràng về một Quyền Năng Cao Cả trong đời sống mình, và ta mở lòng cho một mối tương quan cá vị với quyền năng ấy bằng cách gọi tên nó.
Bước đầu tiên này khá hiển nhiên. Quyền Năng Cao Cả ấy lộ rõ: ngay khi ta bắt đầu suy xét về lực nền tảng trong vũ trụ – nơi ta mắc nợ sự hiện hữu của mình – ta nhận ra rằng nó phải thật sự hiện hữu ít nhất ngang bằng với tất cả những gì nó tác động. Nếu ta nhìn không chỉ bằng cái nhìn thấu hiểu mà còn bằng cái nhìn gặp gỡ – như ta buộc phải làm mỗi khi muốn thấy thực tại trong toàn thể – ta sẽ ý thức về Quyền Năng Cao Cả này như một “Ngươi” huyền nhiệm, Đấng mà ta gọi là Thiên Chúa. Ta gọi Ngài bằng tên, không phải vì ta tưởng tượng nhân cách hóa Ngài, mà vì ta nhận ra rằng chính sự hiện hữu của trí tưởng tượng và nhân vị nơi ta cũng mắc nợ Quyền Năng ấy. Và khi ta mở lòng ra cho bản tính cá vị của Quyền Năng Cao Cả này, ta gặp gỡ “Ngươi” nhờ đó ta ý thức về chính mình như một “Ta”.
Trong sự kết nối của hai lối kinh nghiệm – thấu hiểu và gặp gỡ – Quyền Năng Cao Cả hiển nhiên ấy trở thành ĐẤNG BAN HIỆN HỮU mà ta có thể gặp gỡ cách cá vị.
Tại sao quan trọng phải nhìn không chỉ bằng cái nhìn thấu hiểu, mà còn bằng cái nhìn của mối tương quan? Bởi khi làm thế, “suy nghĩ” đơn thuần trở thành “tri ân”. Và lòng biết ơn chính là chìa khóa của một đời sống vui tươi. Bạn muốn thử nghiệm ý tưởng này không? Hãy thử, chẳng hạn, để một đồng xu rơi xuống đất, lăn đi rồi dừng lại. Khoa học có thể giải thích nhiều điều về trọng lực, nhưng sau cùng, nó vẫn là một thực tại ban cho không thể lý giải, một trong những lực thuộc bản hòa tấu hài hòa nâng đỡ hiện hữu của ta. Ngay cả sự kinh ngạc trước sự nâng đỡ này cũng đã nâng tâm hồn bạn lên cao quý hơn. Nhưng lòng biết ơn vì sự nâng đỡ ấy qua ĐẤNG BAN HIỆN HỮU có thể luôn đem lại cho bạn niềm vui – một niềm vui bạn có thể trao ban cho người khác!
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.