Như thời nay, những người học thức thời thánh Augustine coi thường kiểu nói của tầng lớp thấp hơn. Không phát âm h’ được thì rõ ràng là phát âm kém. Nhưng kẻ dồn mọi nỗ lực để phát âm đúng đắn lại dễ dàng xem thường luật Chúa.
Lạy Chúa, xin nhẫn nại như Chúa vẫn nhẫn nại. Xin Chúa thấy cho, người ta chuyên chăm tuân thủ luật tầm thường của từ ngữ như được thế hệ trước truyền lại. Nhưng họ hững hờ với luật cứu độ vĩnh cửu được Chúa ban xuống!
Thực là như vậy. Giả sử có người dạy ngược với cách sử dụng văn phạm của luật phát âm truyền thống để nói “một người – a ’uman being” bỏ mất âm h; thì người ta sẽ bị xúc phạm bởi điều đó hơn là nếu anh ta – là một con người – ghét bỏ một con người khác, trái với luật của Chúa.
Nhưng làm sao ai có thể nghĩ một kẻ thù có thể hủy hoại anh ta hơn là lòng căm thù anh ta dành cho kẻ thù của mình? Liệu anh ta có thể tiêu diệt người mà anh ta bách hại hoàn toàn hơn là anh ta hủy diệt linh hồn của chính mình bằng sự thù hận của mình không?
(Augustine, Confessions, 1.18)
* Tự vấn: Tôi có sợ xúc phạm đến Chúa nhiều như tôi sợ điều người ta nghĩ về áo quần hoặc giọng nói của tôi không?
* Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng nhân từ và thương xót, nhẫn nại và quảng đại, xin giải cứu con khỏi mọi cám dỗ ghét bỏ tha nhân.
– Sách “365 ngày với các Giáo phụ”, tác giả Mike Aquilina
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT