Tôi ngày càng gia tăng nhận thức rằng Thiên Chúa muốn toàn bộ chứ không phải chỉ là một phần cuộc sống của tôi. Nếu nghĩ rằng chỉ cần dành nhiều thời gian và nhớ đến Chúa nhiều là đủ thì thật sự không đủ khi ta thủ những gì còn lại cho bản thân mình. Nếu chỉ cầu nguyện sốt sắng thường xuyên rồi sau đó di chuyển từ cầu nguyện đến các dự án của riêng tôi thì thật sự không đủ.
Trở về với Thiên Chúa có nghĩa là trở về với Thiên Chúa với tất cả những gì tôi là và tất cả những gì tôi có. Tôi không thể trở về với Thiên Chúa chỉ với một nửa con người của tôi. Sáng nay, khi tôi suy ngẫm một lần nữa về câu chuyện người con hoang đàng và cố gắng để trải nghiệm bản thân mình trong cái ôm chầm của người cha, tôi đột nhiên cảm thấy một sức phản kháng nhất định không muốn được chấp nhận đầy đủ và hoàn toàn như vậy. Tôi không chỉ kinh nghiệm khao khát được chấp nhận, mà còn trải nghiệm một nỗi sợ đánh mất tự do của tôi. Tôi nhận ra rằng tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu ghen tuông. Thiên Chúa không chỉ muốn một phần của tôi, nhưng muốn mọi sự nơi tôi. Chỉ khi tôi trao phó hoàn toàn bản thân mình cho tình yêu Thiên Chúa, thì tôi mới có thể mong đợi được tự do khỏi những phiền nhiễu vô tận, sẵn sàng để nghe tiếng của tình yêu, và có thể nhận ra ơn gọi độc đáo của riêng tôi.
– Henri J. M. Nouwen – The Road to Daybreak
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT