Chúng con chỉ làm việc bổn phận mà thôi

“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,18). Những câu hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng có thoáng chút giận dữ và buồn nản vì chín người trong số mười người được chữa khỏi bệnh đã không trở lại để tôn vinh Thiên Chúa.
Thiên Chúa cần chúng ta nhận ra các ơn lành Người đã ban cho mỗi người để biết tạ ơn Chúa. Chẳng phải việc tạ ơn ấy làm Chúa thêm vinh quang, nhưng việc tạ ơn này mang đến ơn cứu độ cho con người. Người Samari, dân ngoại đối với người Dothái, đã trở lại tạ ơn vì được lành bệnh, nhưng còn hơn cả chuyện lành bệnh về thể xác, anh còn được chữa lành về tâm hồn, nghĩa là nhận ra Đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu độ con người. Câu nói cuối cùng của bài Tin Mừng: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19), chẳng phải là một bằng chứng hay sao?
Lạy Chúa Giêsu, kể từ lúc thành hình trong dạ mẹ, chúng con đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác trong đời sống chúng con. Nhưng chúng con đã không biết tạ ơn Chúa, ngược lại, đôi lúc chúng con lại than van vì một vài điều chúng con xin mà không nhận được. Chúng con không cảm nhận Chúa vẫn ở bên, Chúa vẫn gìn giữ và chăm sóc chúng con hàng ngày; chim trời, đóa huệ ngoài đồng chẳng lẽ trọng hơn chúng con sao, thế mà Chúa còn lo lắng cho chúng kia mà! Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con và xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa trong từng ngày sống, cũng như từng biến cố vui buồn trong cuộc đời chúng con. Amen.
11.11.2015
(Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT)

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan