Thánh Hilary of Poitiers nói: không có gì nơi chúng ta xứng đáng với những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Con Thiên Chúa, nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành, đã thực sự mặc lấy xác phàm nhờ Đức Maria và trở thành một con người như chúng ta.
Đức Trinh Nữ, Giáng Sinh, Thánh Thể, Thánh Giá, cái chết, xuống ngục tổ tông – những điều này là ơn cứu độ của chúng ta. Vì nhân loại, Con Thiên Chúa được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ và bởi Thần Khí. Trong tiến trình này, Chúa làm mọi sự cho chính Ngài; bằng quyền năng của Ngài – quyền năng Thiên Chúa – đã rợp bóng trên Mẹ, và Con Thiên Chúa bắt đầu mặc lấy xác phàm, và bước vào hành trình làm người. Chúa làm thế để khi nhập thể, Ngài có thể nhận lấy bản tính loài người từ Đức Trinh Nữ, và nhờ sự hoà quyện này mà có thể hình thành một Thân Mình thánh thiện của toàn thể nhân loại.
Do đó, Hình ảnh vô hình của Thiên Chúa đã không coi thường nỗi ô nhục đánh dấu sự khởi đầu của đời sống con người. Chúa đã trải qua mọi giai đoạn; trải qua quá trình thụ thai, sinh hạ, kêu khóc, thôi nôi và mỗi tủi nhục nối tiếp nhau.
Chúng ta có thể lấy gì cho cân xứng mà đền đáp một sự hạ mình quá thẳm sâu như vậy? Con Một Thiên Chúa, được Thiên Chúa sinh ra cách khôn tả, đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ và lớn lên, mang lấy thân phận nhân loại tội nghiệp. Ngài là Đấng duy trì vũ trụ, trong Ngài và nhờ Ngài mà muôn vật được sinh ra theo cách sinh hạ bình thường. Tiếng Ngài phán đủ làm các tổng lãnh thiên thần và các thiên thần run rẩy, trời đất cùng mọi sự trong thế giới này tan chảy. Thế mà, nay tiếng Ngài ở nơi tiếng khóc trẻ thơ. Đấng Vô hình và Khôn thấu, mà thị giác, cảm giác và xúc giác không thể đo lường được Ngài, nay được bọc trong một chiếc nôi.
Sự hạ mình như vậy càng không phù hợp với sự uy nghiêm của Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng phải thừa nhận rằng mình hàm ân vì lợi ích mà sự hạ mình ấy mang lại cho chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta được nâng lên bởi Chúa bị hạ xuống; tủi hổ của Chúa trở thành vinh quang cho chúng ta. Là Chúa, Ngài đã biến xác phàm thành nơi cư ngụ của Ngài, và đổi lại, chúng ta lại được nâng từ xác phàm lên tới Chúa.
| St. Hilary of Poitiers, On the Trinity, 2,24-25 |
# Tự vấn: Tôi có nhớ tôn vinh Mẹ Maria, vì nhờ Mẹ mà Con Thiên Chúa đã thực sự làm người không?
# Cầu nguyện: Lạy Mẹ Thiên Chúa, chỉ mình Mẹ vẹn sạch và đầy phúc lạ. Con chạy đến với Mẹ để được thương xót: xin chớ chê chớ bỏ lời con kêu xin trong lúc khốn quẫn, nhưng cứu con khỏi mọi hiểm nguy.
– Sách “365 ngày với các Giáo phụ”, tác giả Mike Aquilina
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT