SUY NIỆM TIN MỪNG MỒNG 2 TẾT GIÁP THÌN – KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN
HẠNH PHÚC THAY BẠN NÀO KÍNH SỢ CHÚA
(Hc 44,1.10-15 | Ep 6,1-4.18-23 | Mt 15,1-6)
Kính thưa anh chị em!
Đạo hiếu theo truyền thống văn hoá Việt Nam không biết khởi phát từ khi nào? Có thể nó được bắt đầu ngay khi con người thắc mắc về nguồn gốc của mình: tôi được sinh ra từ đâu? Bởi vì con người không bỗng nhiên hiện diện, mà nó phải được “sinh ra”. Ngược theo dòng lịch sử, chúng ta cũng biết Đạo hiếu theo truyền thống văn hoá Việt Nam còn được được bồi đắp mạnh mẽ từ Khổng giáo và Phật giáo. Hai truyền thống triết học và tôn giáo này định hình, làm phong phú thêm rất nhiều cho văn hoá, tín ngưỡng Việt Nam nói chung, Đạo hiếu nói riêng. Truyền thống sống Đạo hiếu vì thế ăn sâu trong tâm khảm của người Việt và có thể nói, đã sinh ra là người Việt Nam thì không thể không biết, không sống ít là một lần trong đời chữ Hiếu.
Đạo hiếu là gì? Hiếu là lòng biết ơn đối với cha mẹ; có lòng kính yêu, hết lòng chăm sóc cha mẹ. Đạo hiếu nhấn mạnh đến một nếp sống thường trực nhấn mạnh vào mối quan hệ gia đình, cụ thể là giữa cha mẹ với con cái. Đạo hiếu là một nguyên tắc đạo đức rất được coi trọng trong gia đình truyền thống, là cốt lõi của luân lý gia đình. Gia đình Việt Nam truyền thống có các ưu điểm như: có sự gắn bó cao về tình cảm, theo huyết thống, bảo lưu các truyền thống văn hóa, tập tục nghi lễ, phát huy gia phong, gia lễ, gia đạo. Các thành viên gia đình gắn kết, giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần, chăm sóc người già và giáo dục thế hệ trẻ. Trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của con cái thể hiện trong đạo Hiếu. Mỗi cá nhân phải tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của gia đình, gia tộc, gia phong “trên kính dưới nhường”, đền đáp công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đối với người Việt Nam, Hiếu là tiêu chí đạo đức gốc.
Với các Kitô hữu, sinh ra là người Việt Nam, mặc nhiên chúng ta được thừa kế truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình. Đạo hiếu vì thế cũng không có gì xa lạ đối với mỗi Kitô hữu. Trong quá khứ, lịch sử cho chúng ta biết đã có những hiểu lầm về việc tôn kính tổ tiên như là một hình thức thờ phượng. Và như thế là đi ngược lại giáo lý căn bản của Hội Thánh, phải thờ phượng chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Trải qua thời gian, Giáo Hội hiểu rõ hơn về văn hoá truyền thống của các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Rồi dẫn đến thư chung của HĐGM Việt Nam họp tại Nha Trang năm 1974 với những quyết định về việc tôn kính tổ tiên: Được bày bàn thờ gia tiên bên dưới bàn thờ Thiên Chúa, không có yếu tố mê tín; Được thắp hương, đèn, nến ở bàn thờ Tổ tiên; Được tổ chức cúng giỗ theo phong tục địa phương, và phải bỏ qua các yếu tố gây mê tín dị đoan như đốt vàng mã,…; Được làm lễ Gia tiên trong hôn lễ; Được vái lạy thi hài người quá cố trong tang lễ; Được tham dự các nghi lễ tôn kính, biết ơn với những nhân vật có công với đất nước, dân tộc.
Ngày nay, vấn đề tôn kính tổ tiên, tức việc thực thi Đạo hiếu không còn là vấn đề lớn, vì các Kitô hữu đã thấm nhuần tinh thần của Tin Mừng, các giáo huấn của Hội Thánh. Các thực hành về việc tôn kính tổ tiên, việc sống Đạo hiếu ngày càng trở nên sống động và thiết thực.
Chính lúc này, chúng ta đặt ra một câu hỏi, vậy cái gì làm cho người Kitô hữu sống Đạo hiếu khác, hoặc “thêm vào” truyền thống vốn rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam? Chúng ta cùng để Lời Chúa trong phụng vụ thánh lễ hôm nay soi sáng.
Bài đọc 1, trích sách Huấn Ca, ca ngợi công đức và đạo hạnh của các bậc tiền nhân. Vinh quang và gia tài quý báu của các ngài là “lũ cháu đàn con”, công đức các ngài không bị chìm vào quên lãng, danh thơm lưu truyền hậu thế. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy lại bắt nguồn từ việc các bậc tiền nhân đã “giữ vững các điều giao ước” và “con cháu cũng một mực trung thành”. Giao ước của Thiên Chúa đối với dân Israel ở vào vị trí tối thượng, công đức của bậc cha ông, bao nhiêu vinh quang hay đạo hạnh đều phụ thuộc vào việc tuân giữ Giao Ước. Nghĩa là sống và thực thi những mệnh lệnh, phán quyết của Đức Chúa. Đó là nguồn phúc lành, là danh thơm tiếng tốt của cả tổ tiên cho đến dòng dõi, con cháu.
Cùng một cách thức như vậy, thánh Phaolô trong bài đọc 2, thư gửi tín hữu Êphêsô đã nói: “Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa : Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.” Dù nhấn mạnh đến việc khuyên dạy kẻ làm con sống Đạo hiếu với cha mẹ nhưng thánh nhân lại gắn liền với “tinh thần của Chúa”. Nghĩa là, việc vâng lời cha mẹ được đặt trong sự vâng phục và hiếu kính trước tiên đối với Thiên Chúa.
Đối với bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu được chọn đọc hôm nay, điều này lại càng trở nên rõ ràng. Chúa Giêsu thẳng thắn phê phán những người Pharisêu đạo đức giả. Họ than trách các môn đệ không giữ luật của tiền nhân, rửa tay trước khi ăn. Còn bản thân họ, cũng nhân danh truyền thống mà dạy dân chúng: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Điều này, Chúa Giêsu không thể chấp nhận vì: Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Những người Pharisêu nhân danh truyền thống đã đảo ngược trật tự, con người lên trước, Thiên Chúa đi sau / hay con người ở trên, Thiên Chúa ở dưới. Điều đáng ra phải làm là giữ điều Thiên Chúa muốn hơn là người phàm, cho dù đó có là truyền thống của “tiền nhân”.
Như thế, cả 3 bài đọc trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta rút ra những kết luận: phải thờ cha kính mẹ, nhưng luôn phải trung thành với giao ước; vâng lời cha mẹ phải theo tinh thần của Chúa; và Thiên Chúa phải có vị trí xứng đáng, trên mọi sự trong việc tôn kính và thực thi các mệnh lệnh của Người. Qua đó, chúng ta cũng nhận ra sự khác biệt của các Kitô hữu khi sống Đạo hiếu theo truyền thống văn hóa của dân tộc. Quả vậy, Thiên Chúa chẳng phải là cội nguồn của mọi sự hay sao? Ông bà tổ tiên, các bậc sinh thành chẳng phải là thụ tạo của Ngài; bao ơn phúc từ trời, bao vinh dự hay danh thơm tiếng tốt chẳng quy về một mình Thiên Chúa hay sao? Hoá ra, sống Đạo hiếu ở một mức độ sâu sắc thì chúng ta không thể quên nguồn mạch, nguồn gốc của mọi sự lại là chính Thiên Chúa.
Cuối cùng, trong ngày mồng 2 tết chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các bậc tiền nhân đã qua đời, cầu nguyện cho các bậc sinh thành đang còn sống giữa chúng ta nhận được phúc lành dồi dào từ Thiên Chúa. Những lời cầu chúc tốt lành của chúng ta cho các bậc sinh thành sẽ thành khẩu hiệu, nếu chúng ta không thực thi Lời Chúa. Lời Chúa dạy rất rõ, phải hiếu kính, phải chăm sóc, yêu thương cha mẹ rất mực; Chúa còn phản đối cả việc dâng của lễ cho Chúa mà bỏ rơi, buông xuôi việc chăm sóc cha mẹ; thì chúng ta lấy cớ gì để không thực thi điều răn quan trọng này!? Bài đáp ca hôm nay cũng là một lời nhắc nhở: hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Có lẽ đây là lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay, vì sống được như vậy thì gia đình, con cháu, dòng dõi sẽ tràn ngập phúc lành của Chúa.
Có lẽ không ai hiện diện ở đây lại không muốn nhận phúc lành của Thiên Chúa. Ước gì đời sống của chúng ta, của ông bà, cha mẹ, của gia đình, dòng họ, con cháu… khi người ta nhìn vào, người ta thấy và người ta nói: thật hạnh phúc cho ông bà, cho gia đình, cho con cháu, cho dòng họ… khi tất cả đều biết kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Công khó tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Amen.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Gx. Phùng Khoang – ngày 2 Tết Giáp Thìn)