Thánh Cyprianô thành Carthage mô tả nhiều hậu quả chết người của lòng đố kỵ: không chỉ nó khiến ta phạm tội mà còn gây hậu quả huỷ hoại dần linh hồn chúng ta.
Tệ nạn đố kỵ ngày càng lan rộng dưới nhiều hình thức và gây nhiều hậu quả. Đó là gốc rễ mọi sự dữ, là suối nguồn mọi tai họa, là vườn ươm tội ác, là chất liệu phạm tội. Từ đố kỵ nảy sinh oán ghét; từ đố kỵ nảy sinh thù địch.
Đố kỵ khơi dậy lòng tham: Người đố kỵ không thể bằng lòng với những gì của mình chừng nào họ thấy người khác có nhiều thứ hơn. Ghen tị khơi dậy tham vọng nếu người đố kỵ thấy người khác được kính trọng hơn.
Khi sự đố kỵ che khuất nhận thức của chúng ta, và làm suy yếu khả năng lý lẽ của lý trí, thì lòng kính sợ Chúa bị khinh miệt, giáo huấn Đức Kitô bị bỏ rơi và ngày phán xét bị lãng quên. Vì đố kỵ mà kiêu ngạo nổi lên, tàn bạo nên cay đắng, bất tín lừa gạt, bất nhẫn kích động, bất hòa nổi xung, giận dữ sục sôi. Người đố kỵ giống như người bị một thế lực ngoài hành tinh nhập vào; họ không còn có thể kiềm chế hoặc điều khiển chính mình.
Ghen tị đúng là một con sâu gặm nhấm linh hồn! Đúng là một dịch bệnh đối với tư tưởng của chúng ta, đúng là một vết rỉ sét trong trái tim khi ta ghen tị với nhân đức hay hạnh phúc của người khác! Cứ như thế, chúng ta sẽ trở nên ghét bỏ người khác về những gì họ đáng được hoặc những gì Chúa đã thương ban cho họ. Chúng ta biến phúc lợi của người khác thành tai họa cho chính mình!
Đối với kẻ đố kỵ, không có của ăn nào ngon, không có của uống nào làm phấn khởi. Họ luôn thở dài, rên rỉ, đau buồn. Họ không bao giờ gạt bỏ sự đố kỵ của mình, và trái tim bị chiếm hữu của họ không ngừng bị giằng xé ngày đêm.
Các rối loạn khác đều có giới hạn; hành vi sai trái chấm dứt khi tội phạm đã hoàn thành. Nhưng đố kỵ không có giới hạn. Đó là một sự dữ cứ tiếp diễn, một tội lỗi không bao giờ kết thúc. Và người khác càng đạt được thành công lớn lao thì ngọn lửa dày vò trong lòng người ghen tị sẽ càng bùng cháy dữ dội hơn.
| St. Cyprian of Carthage, On Jealousy and Envy, 6 – 7 |
# Tự vấn: Tôi có ghen tị với ai không? Rốt cuộc người đó có gì mà tôi thiếu, khiến tôi bực bội với họ? Tôi có sẵn sàng buông bỏ sự oán giận ấy và thay vào đó vui mừng với những gì họ có không?
# Cầu nguyện: Lạy Cha, xin thanh tẩy và chữa lành con khỏi mọi sự đố kỵ mà con có thể cảm thấy đối với người khác. Xin giúp con nhận ra rằng những ân huệ và thành công của họ đều đến từ Cha như một phần trong kế hoạch khôn ngoan của Cha. Xin giúp con không so đo mình với người khác. Nhưng xin giúp con trân trọng những phúc lành Cha đã ban cho con.
– Sách “365 ngày suy tư với các thánh”, tác giả Paul Thigpen
– Chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT