KHOA HỌC CỦA CÁC THÁNH

(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
Có hai loại khoa học: một loại thuộc về trời cao, một loại thuộc về thế gian. Khoa học thuộc về trời cao thúc đẩy con người sống đẹp lòng Thiên Chúa và đạt được những sự cao cả trên thiên quốc. Còn khoa học thuộc về thế gian chỉ khiến con người tìm cách làm hài lòng bản thân mình và tìm kiếm danh vọng trần gian. Nhưng thứ khoa học này chỉ là sự ngu dại và điên rồ thực sự trước mặt Thiên Chúa: “Sự khôn ngoan của thế gian là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa” (1 Cr 3,19). Thật điên rồ, vì thứ khoa học này làm cho những ai theo đuổi nó trở nên giống như loài vật; thực vậy, nó dạy họ chiều theo giác quan và bản năng như thú vật. Con người là một hữu thể có lý trí. Vì thế, để xứng hợp với phẩm giá con người, họ phải hành động theo lý trí. Nếu ai hành xử theo dục vọng, trái ngược với lý trí, thì có thể nói rằng họ đang hành động như loài vật.
Khi nói về khoa học nhân loại và tự nhiên, con người, dù có học hỏi đến đâu, cũng chẳng biết được bao nhiêu? Chúng ta giống như những con chuột chũi mù lòa: chỉ có thể nhận thức các sự vật bằng giác quan và phỏng đoán, nên mọi thứ đều trở nên bất định và dễ sai lầm! Có tác giả nào về khoa học nhân văn, dù được ca tụng bởi nhiều người, mà lại không bị những người khác phê phán? Nhưng điều đáng lo ngại là khoa học thế gian làm cho con người trở nên kiêu căng, tự mãn và dễ khinh thường người khác – một khiếm khuyết vô cùng nguy hiểm cho linh hồn, bởi vì, như thánh Giacôbê nói, Thiên Chúa khước từ kẻ kiêu ngạo và chỉ ban ơn cho người khiêm nhường: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường” (Gc 4,6).
“Giá mà họ khôn ngoan, họ sẽ hiểu điều đó, và suy nghĩ đến hậu vận của mình!” (Đnl 32,29). Nếu con người hành động theo lý trí và lề luật của Thiên Chúa, chắc chắn họ sẽ bận tâm ít hơn đến cuộc sống chóng qua này và quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống vĩnh cửu. Họ sẽ nỗ lực tìm kiếm thứ khoa học giúp họ đạt đến hạnh phúc đời đời và tránh khỏi hình phạt đời đời.
Phúc thay ai đã nhận được từ Thiên Chúa khoa học của các thánh: “Người đã ban cho họ khoa học của các thánh” (Kn 10,10 Vg). Khoa học này chính là biết yêu mến Thiên Chúa. Nhiều người trong thế gian có kiến thức uyên bác về chữ nghĩa, toán học, các ngôn ngữ xưa và nay, nhưng điều đó có ích gì nếu họ không biết yêu mến Thiên Chúa? Thánh Augustinô đã nói: “Phúc thay ai biết Thiên Chúa, dẫu có chẳng biết gì khác!” Ai biết và yêu mến Thiên Chúa, dù chẳng thông hiểu các tri thức thế gian, vẫn khôn ngoan hơn tất cả những bậc hiền triết nhưng lại không biết yêu mến Thiên Chúa.
“Những kẻ quê mùa đứng dậy và chiếm lấy nước trời,” thánh Augustinô đã từng thốt lên như thế. Nhiều vị thánh không biết gì về các khoa học trần thế, nhưng họ đã đạt được thiên đàng, vì họ có khoa học của Thiên Chúa! “Lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25). Những bậc khôn ngoan ở đây là những người chỉ lo kiếm tìm của cải và vinh quang thế gian, mà chẳng bận tâm đến gia nghiệp vĩnh cửu. Còn những kẻ bé mọn là những tâm hồn đơn sơ, không màng sự khôn ngoan trần thế nhưng chỉ lo sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Đừng ghen tị với những ai có kiến thức sâu rộng; hãy ghen tị với những ai biết yêu mến Đức Giêsu Kitô. Hãy noi gương thánh Phaolô, người đã tuyên bố rằng mình không muốn biết gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh: “Tôi quyết định rằng khi ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô, và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh” (1 Cr 2,2). Phúc thay cho chúng ta nếu chúng ta hiểu được tình yêu mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã dành cho chúng ta, và học cách yêu mến Người từ cuốn sách tình yêu này!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Đấng yêu con cách trọn vẹn, chẳng ai đã yêu con như Ngài! Trước đây, con đã phí thời gian để học biết bao điều chẳng ích lợi gì cho linh hồn con, nhưng lại không học biết yêu mến Ngài. Giờ đây con nhận ra rằng đời con đã trôi qua cách vô ích. Giờ đây, Ngài mời gọi con bước vào tình yêu của Ngài: Lạy Chúa, này con đây, con từ bỏ mọi sự. Từ nay, ý nghĩ duy nhất của con là làm vui lòng Ngài, lạy Đấng là Thiện Hảo tuyệt đối. Con xin hiến dâng trọn vẹn cho Ngài: xin hãy đón nhận và giúp con luôn trung thành với Ngài. Con không muốn thuộc về chính mình nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Ngài.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin nâng đỡ con bằng những lời cầu bầu của Mẹ. (RD, 6)
Bản dịch: Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT

Bài viết mới nhất

Ánh sáng soi chiếu

Thiên Đàng (3)

spot_img

Bài viết liên quan