Để chiến thắng thói sợ người đời, chúng ta cần quyết tâm chọn Chúa hơn mọi của cải và ân huệ của thế gian, và nói như thánh Phaolô: “Cho dù là sự chết hay sự sống… không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8,38-39). Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta đừng sợ những kẻ có thể giết thân xác, mà hãy chỉ sợ Đấng có thể kết án chúng ta vào hỏa ngục, nơi linh hồn và thân xác đều hư mất (x. Mt 10,28).
Hoặc theo Chúa hoặc theo thế gian; nhưng nếu muốn theo Chúa, chúng ta phải từ bỏ thế gian. Ngôn sứ Êlia đã nói với dân: “Các ngươi đi khập khiễng hai chân cho đến bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, thì hãy theo Người; còn nếu là Baan, thì cứ theo nó!” (1 V 18,21). Không thể làm tôi hai chủ, vừa phục vụ Chúa vừa phục vụ thế gian. Ai muốn làm đẹp lòng người đời thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, như thánh Phaolô nói: “Nếu tôi còn tìm cách làm đẹp lòng người đời, tôi không còn là tôi tớ của Đức Kitô nữa” (Gl 1,10).
Các tôi tớ thực sự của Chúa Kitô vui mừng khi thấy mình bị khinh bỉ và ngược đãi vì yêu mến Người. “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan vì được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5,41). Môsê lẽ ra đã có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Pharaon bằng cách để ông tin rằng ngài là con trai của con gái Pharaon, nhưng ngài đã từ chối danh hiệu đó và chọn chịu sỉ nhục cùng với những người Do Thái khác vì coi sự sỉ nhục của Đức Kitô là sự giàu có quý hơn các kho báu Ai Cập (x. Hr 11,24-26). (SC, XXVII, 11-12)
———-
Nguồn: Thánh Alfonso Maria De Liguori, Suy niệm dành cho giáo dân và người sống đời thánh hiến, Tập 1, tr. 287-288.