Đức tin sống động

ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG
Để được cứu rỗi, không chỉ phải tin, mà còn cần phải sống theo những gì đức tin dạy. Pico Mirandola vĩ đại từng nói: “Thật là ngu ngốc khi không tin vào Tin Mừng, nhưng còn ngu ngốc hơn khi sống như thể Tin Mừng không có thật.”
Sự điên rồ của những người vô tín là nhắm mắt lại để không thấy vực thẳm trước mặt, nhưng còn điên rồ hơn khi những người có đức tin nhìn thấy vực thẳm mà vẫn lao mình xuống. Vì vậy, nếu người từ chối tin vào đức tin Công giáo sau khi có rất nhiều bằng chứng rõ ràng là ngu ngốc, thì càng ngu ngốc hơn khi tin mà lại sống như không tin. Thánh Giacôbê viết: “Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì?” (Gc 2,14). Thánh Bênađô cũng khuyên: “Bằng chứng cho đức tin của con phải là cuộc sống của con.” Một cuộc sống tốt lành chứng minh đức tin của người tín hữu là thật. Ngược lại, nếu ta thú nhận biết Chúa nhưng hành động lại từ chối Ngài, thì như Thánh Bênađô nói: “Chúng ta đã trao lời nói cho Chúa Kitô nhưng linh hồn cho ma quỷ.” “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).
Một người không hành động, không suy nghĩ, không nói năng hay hít thở thì là một người đã chết. Tương tự, đức tin mà không tạo ra những hành động dẫn đến sự sống đời đời thì là đức tin đã chết. Như cơ thể không có linh hồn vẫn là cơ thể nhưng không thể sống, thì đức tin không có đức ái cũng không thể tạo ra những hành động dẫn đến ơn cứu rỗi.
Nhiều người tin vào các chân lý lý thuyết của đức tin, vốn liên quan đến trí tuệ; nhưng ít người sống theo các chân lý thực hành, vốn đòi hỏi ý chí và các giá trị đạo đức. Tuy vậy, cả hai loại chân lý này đều chắc chắn và không sai lầm vì cùng được Tin Mừng dạy dỗ. Ai chối bỏ các chân lý đức tin bằng lời nói là người lạc giáo trong ngôn từ; còn ai không sống theo đức tin thì có thể coi là lạc giáo trong hành động. Do đó, cũng như ta tin vào các mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Ngôi Lời nhập thể, ta cũng cần phải tin vào lời dạy của Chúa Giêsu.
Thánh Phaolô khuyên các môn đệ của mình: “Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không?” (2 Cr 13,5). Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Vì vậy, người nghèo khó nhưng coi mình bất hạnh, thậm chí đôi khi than phiền về sự quan phòng của Chúa, thì không thể được coi là người tín hữu chân thật. Người tín hữu chân thật coi sự giàu có và hạnh phúc không nằm ở của cải thế gian, mà là ở ơn sủng của Chúa và ơn cứu rỗi đời đời.
Chúa Giêsu dạy: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình; phúc thay ai sầu khổ; phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính.” Điều này nghĩa là: Phúc cho những ai tha thứ khi bị xúc phạm, những ai tự nguyện hy sinh và chấp nhận những thử thách của cuộc sống; phúc cho những ai chịu bách hại vì sự công chính hoặc vì danh Chúa. Vì thế, ai coi tha thứ là nhục nhã, ai từ chối hy sinh để sống phóng túng, chỉ nghĩ đến khoái lạc xác thịt và coi những ai từ chối thú vui trần thế và biết kềm chế thân xác là người bất hạnh. Ai vì sợ bị chê cười mà bỏ tham dự các bí tích, từ bỏ lối sống chính trực, chìm đắm trong những lạc thú và sống phóng túng, thì không thể nói rằng người ấy có một đức tin chân thật. (EF, IX)
———-
– Nguồn: Thánh Alfonso Maria De Liguori, Suy niệm dành cho giáo dân và người sống đời thánh hiến, Tập 1, tr. 316-318.
– Bản dịch: Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT

Bài viết mới nhất

Thiên Đàng (3)

Thiên Đàng (2)

Thiên Đàng (1)

spot_img

Bài viết liên quan