Trên trần gian này, nỗi đau khổ lớn nhất của những người yêu mến Thiên Chúa và sống trong lo âu là sợ rằng mình không yêu Chúa và không được Chúa yêu: “Được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người đâu có biết!” (Gv 9,1). Nhưng trên thiên đàng, linh hồn chắc chắn mình yêu mến Thiên Chúa và được Ngài yêu thương; linh hồn cảm thấy mình trọn vẹn trong tình yêu của Đấng Tạo Thành, Đấng ôm ấp linh hồn như ôm ấp một người con, và biết rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt đến muôn đời.
Lúc ấy, linh hồn sẽ hiểu rõ hơn tình yêu lớn lao của Thiên Chúa khi Ngài trở thành phàm nhân và chịu chết vì linh hồn; khi Ngài ban chính mình làm lương thực cho con người khốn khổ trong Bí tích Thánh Thể. Linh hồn sẽ thấy rõ tất cả những ân sủng Thiên Chúa đã ban để gìn giữ nó khỏi bao cám dỗ và khỏi nguy cơ sa ngã. Lúc ấy, linh hồn sẽ hiểu rằng những đau khổ, bệnh tật, bách hại và mất mát mà nó từng xem là bất hạnh hay hình phạt từ Chúa thực ra là dấu chỉ tình yêu, là cách Chúa quan phòng để đưa linh hồn vào thiên đàng. Nó sẽ hiểu được sự nhẫn nại của Thiên Chúa khi Ngài kiên nhẫn chịu đựng bao lỗi lầm và tội lỗi của nó, ban cho nó biết bao ánh sáng và những lời mời gọi yêu thương.
Người hạnh phúc sẽ luôn hưởng trọn niềm vui, và niềm vui này sẽ luôn mới mẻ, mãi mãi, như thể đó là lần đầu tiên họ được tận hưởng. Họ sẽ luôn khao khát và luôn thỏa mãn, vì trên thiên đàng, khao khát không tạo nên đau khổ và sở hữu không sinh nhàm chán. Tóm lại, như những kẻ bị án phạt đầy oán hận, những người trên thiên đàng đầy ắp niềm vui và chẳng thiếu bất kỳ điều gì.
Thánh nữ Têrêsa viết rằng, trên trần gian này, khi Thiên Chúa dẫn linh hồn vào căn phòng đầy rượu nho, Ngài làm cho nó say sưa hạnh phúc, đến mức nó mất mọi sự quyến luyến với các thực tại trần gian. Còn khi vào thiên đàng, những người được chọn sẽ được say sưa, như Thánh Vịnh nói: “Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê” (Tv 36,9). Linh hồn sẽ được chiêm ngưỡng trực tiếp và ôm trọn Thiên Chúa, sẽ ngất ngây trong tình yêu và sẽ mãi mãi đắm mình trong Thiên Chúa, hoàn toàn quên mình, chỉ nghĩ đến việc yêu mến, ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành vô cùng.
Vậy, khi đối diện với thập giá đời này, hãy tự an ủi và kiên nhẫn chịu đựng với niềm hy vọng về thiên đàng. Cha Zosimo đã hỏi thánh Maria Ai Cập, trước khi bà qua đời, rằng bà đã sống những năm dài trong sa mạc bằng cách nào. Bà trả lời: “Bằng hy vọng vào thiên đàng”. Và thánh Philipphê Nêri, khi được mời làm Hồng y, đã ném mũ đỏ lên trời và thốt lên: “Thiên đàng, thiên đàng!” Khi chúng ta cảm thấy bị bao điều phiền muộn nơi trần gian này đè nặng, hãy ngước mắt lên trời, tự an ủi và nói: “Thiên đàng, thiên đàng!”
Hãy nghĩ rằng nếu chúng ta trung thành với Chúa, một ngày kia tất cả những đau khổ, lo âu và sợ hãi sẽ chấm dứt, và chúng ta sẽ bước vào miền vĩnh phúc, nơi chúng ta sẽ hạnh phúc đến muôn đời, chừng nào Thiên Chúa còn là Thiên Chúa. Các thánh đang chờ đợi chúng ta, Đức Maria chờ đợi chúng ta, và Đức Giêsu đã sẵn sàng với chiếc vương miện trên tay để làm cho chúng ta thành vua trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài.
Lời nguyện:
Lạy Đấng Cứu Thế yêu quý của con, Ngài đã dạy con cầu nguyện cho “Nước Cha trị đến.” Vậy, con cầu xin rằng: Xin Nước Cha trị đến trong linh hồn con, để Cha sở hữu trọn vẹn con và con sở hữu Cha là Đấng Tốt Lành vô cùng. Lạy Giêsu, Ngài đã chẳng tiếc điều gì để cứu độ con và để chiếm lấy tình yêu của con; vậy xin Ngài cứu con, để con được yêu mến Ngài mãi mãi trong cuộc sống này và trong cuộc sống mai sau.
Con đã nhiều lần quay lưng với Ngài; tuy nhiên, Ngài vẫn muốn ôm chặt đưa con vào thiên đàng mãi mãi, như thể con chưa từng xúc phạm đến Ngài. Khi biết điều đó, làm sao con có thể yêu ai khác ngoài Ngài, Đấng đã muốn ban thiên đàng cho con dù con xứng đáng với hỏa ngục? Lạy Chúa, con xin dâng phần đời còn lại và hiến trọn bản thân để yêu mến Ngài.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con để một ngày nào đó con được đứng trước Ngài trên thiên đàng. Đừng để con phải xa cách Mẹ và Con của Mẹ mãi mãi. (AM, XXIX, III)
Con khát khao được thấy
Chúa Giêsu trọn đầy;
Cuộc sống trần gian này,
Nặng nề lòng chán ngấy.
Khổ đau giằng xé mãi,
Không chịu nổi đắng cay.
Xa Ngài lòng buồn bã,
Nhưng vẫn luôn khát mong,
Một tiếng vọng: Thiên Đàng! (CS)
Quê trời đẹp tuyệt vời,
Nơi Tình Yêu ngời sáng,
Nơi Chúa – nguồn hy vọng,
Hiển hiện không che màn.
Bao giờ con được đến
Quê ấy cùng Chúa yêu?
Lòng hát vang, bao điều:
“Thiên Đàng, ôi Thiên Đàng!” (CS)
———-
– Nguồn: Thánh Alfonso Maria De Liguori, Suy niệm dành cho giáo dân và người sống đời thánh hiến, Tập 1, tr. 330-333.