SỨ VỤ THỪA SAI CỦA LÒNG CHẠNH THƯƠNG
Tin Mừng: Mt 9,32-38
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”
Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Suy Niệm:
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!
I. Thiên Chúa chạnh lòng thương
Hôm nay chúng ta quy tụ với nhau trong ngôi nhà thờ tại Giáo xứ Plei Athai này, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với Thầy Gioan Rmah Tôni, vì Thầy mới tuyên khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 01/07/2025.
Chúng ta cùng lắng nghe Tin Mừng thứ ba, tuần XIV Thường Niên theo thánh Mátthêu. Chúa Giêsu chữa một người câm bị quỷ ám; dân chúng kinh ngạc vì phép lạ, nhưng những người Pharisêu thì không công nhận quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giêsu. Không những thế, những người này còn gán ghép phép lạ ấy được thực hiện dựa vào quyền thế của “quỷ vương”.
Sau đó, chúng ta thấy thánh Mátthêu không ghi thêm lời nào về phép lạ chữa người câm bị quỷ ám này nữa và chuyển qua đoạn tóm kết của toàn bộ chương 9. Như một lời “tổng kết” về sứ vụ của Chúa Giêsu: “Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương,[1] vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.”
Thật vậy từ đầu chương 9 cho đến kết thúc chương; các đoạn Kinh Thánh được đọc trong cả tuần XIII và XIV cho chúng ta thấy rõ các việc Chúa Giêsu đã làm: chữa người bại liệt, kêu gọi ông Mátthêu, dùng bữa với những người tội lỗi, chữa người đàn bà bị băng huyết, chữa hai người mù, và bài Tin Mừng hôm nay – chữa một người câm bị quỷ ám. Nếu có thể tóm tắt sứ vụ của Chúa Giêsu thì chúng ta có thể nói rằng: sứ vụ của Người là sứ vụ “chạnh lòng thương“. Vì Người đi đến đâu thì bày tỏ lòng thương xót của Người tới đó, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và luôn quan tâm, luôn đưa tay cứu chữa những người bệnh hoạn, tật nguyền, bị quỷ ám, bại liệt, chết chóc; những người ấy bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt; những người ấy là người nghèo của Thiên Chúa và Thiên Chúa “đặc biệt” chú ý đến họ!
Không phải chỉ trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta lắng nghe hôm nay, ở nhiều chỗ khác, hoàn cảnh khác trong các Tin Mừng, chúng ta đều thấy Chúa Giêsu bày tỏ lòng chạnh thương của Người. “Ðức Giêsu chạnh lòng thương trước tình cảnh khốn khổ và nước mắt của người goá phụ thành Nain: “Đừng khóc nữa”, ngài bảo chị (Lc 7,13). Ngài cũng chạnh thương khi thấy người phong hủi (Mc 1,41), hai người mù (Mt 20,34) và đám dân không có gì để ăn (Mc 8,2). Trong các Tin Mừng, có khi lòng chạnh thương của Đức Giêsu không được nhắc đến một cách tường minh nhưng chúng ta cũng cảm nhận được. Ðức Giêsu nói đi nói lại nhiều lần, “Ðừng khóc nữa”, “Ðừng sợ hãi” (Mc 5,36; 6,50; Mt 6,25-34; xem thêm Mc 4,40; Lc 7,13; 10,41).”[2]
Có thể nói, “Chạnh Lòng Thương” trở thành “Tên” khác của Thiên Chúa. Lòng chạnh thương ấy được cụ thể hóa trong lịch sử cứu độ, được tỏ hiện trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô. Rõ ràng, việc Đức Giêsu chạnh lòng thương đối với người nghèo một cách đặc biệt là điều không thể nghi ngờ. Hành động “chạnh lòng thương” này của Đức Giêsu là một trong những lý do hay căn nguyên cho mọi hoạt động, mọi suy tư và mọi ảnh hưởng của Ngài đối với người nghèo và người bị đàn áp.
II. Lời khấn và sứ vụ “chạnh lòng thương”
Khấn dòng với ba lời khuyên Tin Mừng, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục; nghĩa là trọn vẹn dâng bản thân mình cho Thiên Chúa vì sứ vụ loan báo Tin Mừng theo đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế. Một con tim không phân chia; Một ý chí dâng hiến quyết liệt; và Một sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, tất bạt, những người bị gạt ra bên lề xã hội, và có khi là cả Giáo hội.
Không có con đường nào khác ngoài con đường của Chúa Giêsu đã đi! Dòng Chúa Cứu Thế luôn khẳng định về mầu nhiệm của “Một thần mình thừa sai”. Nghĩa là cùng chia sẻ Một sứ mạng duy nhất của chính Chúa Giêsu và sứ mạng ấy là sứ mạng “chạnh lòng thương” – loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.
Mỗi tu sĩ DCCT có cảm thấy, nhận thấy “lòng mình quặn lại” khi “thấy” người nghèo bị bỏ rơi; không chỉ là bên lề xã hội, không chỉ là nghèo đói; nhưng còn là mất niềm tin, mất định hướng, bơ vơ như con nai rừng ngơ ngác… Có lẽ bổn phận và trách nhiệm không đủ, mà chạnh thương thì phải ở cái mức “thiêu đốt” chính bản thân mình vì sứ vụ thừa sai, vì Tin Mừng, vì người nghèo.
Cha anh chúng ta, những người đi trước, nhiều người đã nằm xuống trên vùng đất Tây Nguyên, các thế hệ thừa sai Canada; Cha Tài, Cha Mầu, Thầy Quân, Thầy Đàn, Cha Niệm… Các ngài đã “hiến chính mạng sống” để yêu thương anh chị em Jrai; không phải một thứ “cảm tính, nhất thời”, nhưng bằng cả con tim sáng suốt và lòng chạnh thương nồng cháy.
Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Thầy Tôni, cũng như cho quý Cha, quý Thầy DCCT đang dầm mình trong sứ vụ. Xin Chúa nâng đỡ Thầy, nhờ lời cầu nguyện của gia đình, anh chị em Jrai, những ân nhân và thân nhân. Xin cho Thầy và từng tu sĩ DCCT được trở thành ánh sáng của tình yêu và lòng chạnh thương của chính Chúa Giêsu cho anh chị em mình.
* Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
—

