Ngày ấy,
Thầy về làng quê Nazareth,
rộn ràng với bao kỷ niệm nhớ thương
của quê hương, gia đình, bản quán…
Chẳng đúng sao, vì tên Thầy đã mãi mãi
gắn với ngôi làng Thầy sinh ra và lớn lên,
Giêsu Nazareth – lời ghi trên bản án thập giá
là dấu ấn thiên thu…
Nhưng mà,
người ta đã muốn lấy sự thân cận,
lấy tình làng nghĩa xóm
để “yêu cầu” những phép lạ,
để làm Thầy khó xử và buồn bã,
vì họ thích tự hào về những điều thái quá.
Tin Mừng đâu có thể bị nhốt,
bị ràng buộc như thế?
Họ muốn phép lạ,
muốn rạng danh theo kiểu thế gian,
y như thể họ đang “sở hữu” Thầy,
và gông xiềng Tin Mừng trong những suy nghĩ
thiển cận và hạn hẹp.
Thầy không chấp nhận sự ràng buộc ấy,
vì Tin Mừng phải được loan báo,
không vì tình làng nghĩa xóm,
hay thân cận và vì nghĩa thụ ơn…
Lạy Thầy Giêsu,
đã biết bao lần chúng con cũng cư xử
như dân làng của Thầy.
Chúng con sợ hãi khi phải nói sự thật,
cho những người thân quen,
cho bạn bè anh em, cho những người mà chúng con đã mang ơn.
Chúng con đã lảng tránh,
hoặc giả điếc làm ngơ cho qua chuyện…
Tin Mừng bị thỏa hiệp,
bị xuống hạng…
Lạy Thầy Giêsu,
xin giúp chúng con can đảm như Thầy,
dám đứng về phía Tin Mừng,
để loan báo và làm chứng. Amen.
09.03.2015
(Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT)