01. Ar-Raḥmān – Đấng Rất Mực Nhân Từ

01. Ar-Raḥmān – Đấng Rất Mực Nhân Từ
Mọi sự đều là ân sủng,” thánh Âu-tinh nói như thế. Tất cả những gì chúng ta có đều được ban như một ơn ban. Lòng biết ơn chan chứa niềm vui và niềm vui thấm đẫm lòng biết ơn tuôn trào từ nhận thức này. Nhưng để thực sự thừa nhận rằng mọi sự – thật sự là mọi sự – đều là quà tặng, đòi hỏi ta phải vui mừng nhìn nhận rằng chẳng có gì nơi tôi xuất phát từ sức riêng của mình. Như mảnh đất bỏ hoang đang chờ được cày xới, bừa và gieo hạt; như cánh đồng lệ thuộc vào mưa và nắng; ngay từ khi sinh ra, tôi đã lệ thuộc vào người khác và vào những hoàn cảnh của đời sống mà tôi hoàn toàn không thể kiểm soát. Chính sự hiện hữu của tôi đã là một món quà thuần túy. Món quà ấy có thể trở thành một mạch nguồn niềm vui bất tận, miễn là tôi không ngừng ghi nhớ điều đó. Vì thế, thi sĩ người Đức Matthias Claudius đã khuyên ta “hãy hát mỗi ngày”:
Tôi cảm tạ Chúa, vui sướng như đứa trẻ trong buổi sáng Giáng Sinh,
Vì tôi được hiện hữu, và được mang dung mạo con người này.
Những suy tư của tôi về sự nghèo khó của bản thân – khi đứng riêng một mình – có thể lớn dần thành niềm vui: niềm vui vì biết rằng cái nghèo khó của những ai nhận ra mình nghèo khó sẽ được Đấng Rất Mực Nhân Từ đổ đầy dư tràn của cải phong phú. Nhận thức ấy sẽ khiến ta sẵn sàng – thậm chí ao ước – chia sẻ với người khác từ kho tàng chính ta đã lãnh nhận. Mỗi khi ta kêu cầu Thiên Chúa là Đấng Rất Mực Nhân Từ và ý thức rằng mọi sự đều là quà tặng và ân sủng, lòng ta lại dâng lên khát vọng sống nhân từ với tha nhân, và cư xử đầy ân nghĩa với tất cả những ai cần đến.
Trong tất cả những gì tôi đã lãnh nhận, điều nào là quý giá nhất đối với tôi? Hôm nay, tôi có thể trao tặng món quà nào của mình cho một người khác? Phải chăng món quà lớn nhất tôi có thể trao cho mọi người tôi gặp chính là niềm vui được sống của tôi?
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan