10. al-Mutakabbir Đấng Siêu Việt, Đấng Tối Cao, Đấng Uy Nghi

Điều gì làm bạn cảm nhận sự siêu việt? Những đỉnh núi phủ tuyết trắng? Một cây ô-liu cổ thụ? Vòm cao ngất của một nhà thờ kiểu Gô-tích? Và linh hồn bạn cảm thấy thế nào khi gặp gỡ sự siêu việt? Như lời nhà thơ Đức Joseph von Eichendorff: “linh hồn tự do cúi chào, tôn thờ / sự thật, sự trang nghiêm, và sự vĩ đại.” Khi chúng ta gọi Thiên Chúa là Đấng Siêu Việt, chúng ta đang nói về sự thật, về sự trang nghiêm, và về sự vĩ đại. Trong ngữ cảnh này, sự vĩ đại có nghĩa là chúng ta cảm thấy khiêm nhường trước Đấng Siêu Việt.
Khiêm nhường, đúng, nhưng tuyệt nhiên không phải là hạ nhục. Ngược lại. Chính trong sự khiêm nhường ấy, chúng ta cảm nhận được phẩm giá cao quý nhất của mình. Vì cuộc gặp gỡ với Đấng Siêu Việt làm đầy chúng ta bằng một sự trang nghiêm, một sự nghiêm túc có tính chất tôn vinh nhưng không phô trương, bởi tất cả những gì nơi đó đều là sự thật. Thật ra, sự “chân thật” nơi chính chúng ta cũng tùy thuộc vào việc chúng ta có thể được đánh động và chạm tới bởi sự siêu việt ấy đến mức nào và sâu sắc ra sao. Chỉ có rất ít cảm xúc khác có thể trực tiếp hướng đến một điều gì không thể diễn tả, một điều gì sau cùng. Và chính vì thế chúng ta gọi Thiên Chúa là Đấng Siêu Việt.
Bạn có bao giờ có dịp đứng lặng và ngước nhìn bầu trời đầy sao? Ngay cả khi không, bạn vẫn có thể nhắm mắt và nghĩ đến sự thật rằng số ngôi sao trong vũ trụ nhiều như số hạt cát trên tất cả bãi biển của thế giới cộng lại. Với ý nghĩ đó, chẳng phải bạn đang đứng trước sự hiện diện của Đấng Siêu Việt hay sao?
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan