Mọi sự đều là quà tặng—bởi lẽ lẽ ra cũng có thể chẳng có gì cả. Điều này cho phép ta gọi cái “Có” lớn lao trong cụm từ “mọi sự hiện hữu” là Đấng Ban Phát, và cũng mời ta hình dung niềm vui của Đấng mở rộng bàn tay và đổ đầy phúc lành trên muôn loài. Còn đối với chúng ta, “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20:35).

Nhưng chẳng phải đó chỉ là sự phóng chiếu những cảm xúc của con người lên Thiên Chúa sao? Ta có thể trả lời bằng một câu hỏi khác: Con người có được những cảm xúc ấy từ đâu, nếu không phải là từ Đấng “luôn Hiện Hữu”? Chúng là quà tặng. Và làm sao Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta điều gì mà chính Ngài không có? Niềm vui ta cảm thấy khi có thể thực hiện một ước nguyện cho người khác chính là niềm vui của Đấng Ban Phát, biểu lộ trong ta. Hơn thế nữa, Thiên Chúa chính là hành động ban phát, chính là quà tặng tạo dựng mọi sự. Nơi Thiên Chúa, hiện hữu và hành động là một. Và dẫu điều ta gọi là Thiên Chúa vô cùng lớn lao vượt xa điều ta có thể nắm bắt, ta vẫn có thể cảm nghiệm Ngài là Đấng Ban Phát, ngay trong chính bản thân ta.
Bạn có thể nghĩ đến ai đó mà hôm nay bạn có thể thực hiện một điều ước cho họ không? Ai lại chẳng mong được nhận một nụ cười ấm áp? Đó có thể là cơ hội để bạn khám phá Đấng Ban Phát qua chính hành động cho đi của mình.

