Chúng ta nên nhắc nhớ rằng danh xưng này, cũng như mọi danh xưng khác của Thiên Chúa, không chỉ nhằm nói về việc Ngài làm, mà còn về chính Ngài là ai. Nơi Thiên Chúa, hiện hữu và hành động là một. Đấng Hạ Mình, Đấng ban khiêm nhường, chính Ngài là sự khiêm nhường đó. Thiên Chúa luôn tự ban chính mình, cho dù tâm hồn ta chẳng thể đón nhận được nhiều hơn mức mà đôi phổi ta hít thở trong cả bầu khí quyển. Là Đấng Hạ Mình, Thiên Chúa ban cho chúng ta hai món quà khiêm nhường: cơ hội để biến vị trí của ta trong đời thành điều phục vụ cho thiện ích của tha nhân, và lòng can đảm để làm điều ấy.
Khiêm nhường chính là nắm lấy cơ hội này; nó là “lòng can đảm để phục vụ.” Ngược lại, tính kiêu ngạo thì chỉ mong được phục vụ, luôn so sánh và ghen tỵ, luôn tìm cách nâng mình lên trên người khác. Sau cùng, nó có thể khoác lên mình huy chương và vinh dự, nhưng vẫn chỉ là lố bịch. Tất cả những ai không biết khiêm tốn tri ân vị trí của mình trong đời đều sẽ bị chính cuộc đời hạ thấp—nhưng điều đó cũng là một món quà. Những ai tìm kiếm địa vị cao sang sẽ được đời, nghĩa là chính Thiên Chúa Đấng Hạ Mình, cho thấy vị trí xứng đáng của họ. Nhưng mọi vị trí đều là một vinh dự. Ai nhận ra điều ấy sẽ biết ơn mà nhận ra Thiên Chúa là Đấng Ban Tặng Khiêm Nhường.
Trong đời bạn, đâu là nơi đang trao cho bạn cơ hội tốt nhất để phục vụ người khác? Chính ở đó bạn có thể bày tỏ lòng can đảm phục vụ hôm nay và khám phá niềm vui mà khiêm nhường đem lại. Và đừng quên rằng, khi cần thiết, biết đón nhận sự phục vụ cũng có thể là một hành vi phục vụ can đảm.
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.