“Ngợi khen, chính là thế!” Với lời kêu gọi vang dội như tiếng kèn, thi sĩ Rilke mở đầu một bài thơ và qua đó gói gọn ý nghĩa và mục đích của đời sống con người. Ngợi khen chính là mục đích thật sự của đời ta, và khi ta chu toàn điều đó, đời ta có ý nghĩa. Thú thật, “ngợi khen” trong bối cảnh này không có nghĩa là hát những thánh thi chúc tụng. Đúng hơn, nó có nghĩa là một hiện hữu được nâng lên đến mức trở thành khúc ca—vì như Rilke nói ở chỗ khác: “Bài ca chính là hiện hữu.”
Và thế là, một nắm đất trong vườn ngợi khen sự hiện hữu chỉ bằng cách hiện hữu. Một cây bắp cải ngợi khen bằng cách lớn lên, con sâu gặm nó ngợi khen bằng cách nuôi sống mình, và cô bé bước đến hái nó với con dao làm bếp thì ngợi khen bằng tài khéo nấu nướng. Mọi hiện hữu đều “ngợi khen” đơn giản bằng cách hiện hữu, bằng cách phát triển và hoàn thành chính mình.
Nhưng ta đang ngợi khen ai hay điều gì qua tất cả những gì ta nghĩ, làm và chịu đựng trong đời? Câu trả lời là: toàn thể. “Hãy nhìn vào toàn thể: Ngợi khen toàn thể!” thánh Âu-tinh nói. Chỉ khi nắm bắt toàn thể, ta mới có thể nhận ra hiện hữu là đáng ngợi khen. Và khi ta nhìn vào tâm điểm của toàn thể bằng đôi mắt của con tim—tức là từ điểm nhìn của mối tương quan cá vị sâu thẳm nhất—ta mới có thể nhận ra Đấng Đáng Ngợi Khen.
Từ kinh nghiệm bản thân, bạn biết rõ sự khác biệt giữa việc chăm chú nhìn vào một sự vật và việc nhìn vào một con người mà bạn đang đối diện, mắt chạm mắt. Qua cách nhìn “Tôi–Ngài” này, bất cứ điều gì bạn nhìn đến cũng trở nên đáng ngợi khen, từ bông hoa bé nhỏ nhất cho đến toàn thể bao la của hiện hữu. Cách nhìn nào đi sâu hơn? Và sau cùng, bạn muốn chọn tín thác vào cách nhìn nào?
* 99 Danh Xưng của Thiên Chúa – David Steindl-Rast
* Bản dịch của Nhóm tủ sách Công Giáo.