Ai sẽ giải thoát tôi…

Con đường khiêm hạ của Thiên Chúa vẫn mãi là một mầu nhiệm. Tại sao lại để đạt được sự cao cả, lại phải hạ mình? Tại sao vinh quang của Thiên Chúa lại là sự ô nhục, hoặc vô lý trong suy nghĩ của con người?
Con đường khiêm hạ không dành cho những đầu óc thực dụng, cái vốn đang phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Người ta có thể gào thét vì mình bị đối xử bất công, nhưng thực sự người ta lại đang bất công. Cứ tìm công bằng theo nghĩa có đi có lại, thì đó lại là cái vòng luẩn quẩn của thế gian. Mình cứ tưởng mình có sự hy sinh cao cả (cho đi mà không đòi nhận lại), thực tế thì không phải, chẳng qua là chưa đến lúc. Nếu con người chưa được Kitô hóa thì cũng sẽ đến lúc vùng lên “đòi quyền lợi”.
Lời than của thánh Phaolô quả là một kinh nghiệm quý giá: “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7,24). Kinh nghiệm đau thương, dằn vặt trong Phaolô cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Bởi vì, trong Phaolô và tất cả chúng ta, vẫn luôn diễn ra một cuộc chiến giữa luật của “xác thịt” chống lại luật của Thần Khí. Cuộc chiến dai dẳng mà con người chông chênh ở giữa những chọn lựa, những chọn lựa bình thường nhất cho đến cao cả nhất. Rất nhiều lúc chúng ta kinh nghiệm như Phaolô và muốn gào thét như Phaolô: Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?
Vẫn biết và cần phải có những chọn lựa đầy tin tưởng và xác tín, thì cuộc sống mới có thể vận hành tốt được. Nhưng những chọn lựa hằng ngày của chúng ta, bao nhiêu phần trăm có sự hiện diện của Chúa, của các giá trị Tin Mừng? Chúng ta cần tin tưởng vào bản thân, đó cũng là điều Chúa muốn, nhưng tin vào bản thân đến mức nào để không bị ảo tưởng? Để tránh thái độ kiêu ngạo rằng, thực tế thì mọi sự do bàn tay tôi làm ra, không có Chúa nào cả?! Nhưng đó có phải là sự thật về cuộc đời mình không, sự thật cốt lõi và cuối cùng?
Chúng ta vẫn đang sắp xếp cuộc sống theo ý mình, và có “tham khảo” ý muốn của Chúa, chút chút… Nhưng sự sắp xếp này vẫn phần lớn là “khôn ngoan thế gian”. Nhưng chúng ta không bao giờ dám đánh giá thẳng thắn, sự khôn ngoan thế gian có phải an toàn tuyệt đối không? Sự khôn ngoan thế gian, đến mức nào là giới hạn cuối cùng của nó? Chúng ta sợ nói ra sự thật, vì nếu nhận ra sự thật, mình lại phải sống phó thác, điều mà lý trí con người không muốn, không cho phép. Lý trí đòi mình phải ổn, phải cẩn thận, phải dự phóng, phải an toàn, phải chắc chắn…
Giữa những tăm tối, tăm tối thật thì cũng không nhiều; nhưng hoang mang, mờ ảo, vô định thì rất nhiều. Những lúc như thế, đừng quên, ta còn có Chúa. Kinh nghiệm của Phaolô cũng là chỉ dẫn quý báu cho chúng ta, Ngài thốt lên, ai sẽ giải thoát tôi… Thánh Phaolô kinh nghiệm sự thất bại giữa những nỗ lực khủng khiếp của Ngài, nhưng dường như không đi đến đâu cả. Luồng sáng vụt lên chan hòa trên đường đi Damas, trong biến cố ngã ngựa đã ghi dấu ấn vĩnh cửu trên cuộc đời Phaolô. Thánh nhân đã tìm ra câu trả lời và quyết định xoay hướng bằng cả mạng sống. Vâng, ai giải thoát tôi khỏi cái xác phải chết này? Câu trả lời là: “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Rm 7,25).
Vâng, tạ ơn Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!
T.N.H
(Sài Gòn, 22/11/2022, Lễ thánh nữ Cêcilia, trinh nữ, tử đạo)

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan