BÌNH AN HAY GƯƠM GIÁO?
Người ta thường nói: “Ở hiền gặp lành.” Một chân lý đơn sơ dạy con người sống tử tế, hiền hòa để được hạnh phúc và bình an. Thế nhưng, nhìn vào lịch sử Dân Chúa và cuộc đời của chính Chúa Giêsu, chúng ta không khỏi ngạc nhiên: tại sao những người được gọi là Dân của Thiên Chúa lại luôn bị chống đối, ngược đãi và bách hại? Tại sao Chúa Giêsu, Vị Hoàng Tử của Hòa Bình, lại tuyên bố Ngài đến không phải để đem bình an nhưng là gươm giáo, để rồi cuối cùng chính Ngài cũng bị loại trừ và giết chết?
Bài đọc sách Xuất Hành hôm nay (Xh 1,8-14.22) giúp chúng ta hiểu phần nào thực tại này. Người Do Thái hậu duệ của ông Giuse sống hiền lành ở Ai Cập, chẳng làm hại ai, nhưng vẫn bị Pharaô và người Ai Cập thù ghét, ngược đãi cách tàn nhẫn. Lý do thật đơn giản: vì họ là một dân tộc khác biệt, đông đảo và mạnh mẽ. Chính sự tốt lành và phát triển của họ đã trở thành mối đe dọa trong mắt những kẻ cầm quyền. Thực tế này vẫn lặp lại trong suốt lịch sử, không chỉ với người Do Thái, nhưng với bất kỳ ai chọn sống chân thật và công chính giữa một thế gian đầy gian dối và bất công.
Chúa Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay (Mt 10,34-11,1), nói Ngài đến không phải để đem bình an, nhưng là gươm giáo. Không phải vì Chúa tạo ra bạo lực hay xung đột, nhưng vì chính sự hiện diện của Ngài, sự thật và tình yêu mà Ngài rao giảng, sẽ gây nên sự chia rẽ và chống đối nơi những người không muốn đón nhận ánh sáng. Chúa Giêsu bị loại trừ không phải vì Ngài sai, nhưng chính vì Ngài đã sống trọn vẹn sự thật và tình yêu. Đó là thực trạng bi thương của thế giới, nơi cái ác luôn chống đối cái thiện, bóng tối luôn muốn dập tắt ánh sáng.
Như vậy, những bách hại và chống đối không phải là lỗi của người Do Thái, của Chúa Giêsu hay của Hội Thánh. Đó là vấn đề muôn thuở của lòng người, là hậu quả tất yếu khi sự thật đối diện với gian dối, khi tình yêu đối diện với ích kỷ và hận thù. Đây cũng chính là thực tế mà chúng ta đang chứng kiến hàng ngày: chiến tranh, bạo lực, xung đột, chia rẽ vẫn diễn ra khắp nơi, vì con người vẫn quay lưng với chân lý và tình yêu, vẫn yêu thích bóng tối hơn là ánh sáng.
Sự thật ấy nhắc nhở chúng ta rằng, là người Kitô hữu, chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn, hiểu lầm và chống đối khi sống theo Tin Mừng. Nhưng chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường vượt qua: Không lấy ác báo ác, không dùng hận thù để đáp trả hận thù. Ngài dạy chúng ta kiên trì làm chứng cho sự thật và tình yêu bằng cách sống tử tế mỗi ngày: trong gia đình, hãy ăn nói dịu dàng, tránh nóng giận, trách móc nhau vô lý; tại nơi làm việc, hãy giữ sự chân thật và công bằng, không đồng lõa với gian dối hay tham nhũng; trong cộng đoàn, hãy khiêm tốn, quảng đại và tha thứ, để xây dựng sự hiệp nhất thay vì chia rẽ.
Khi mỗi cá nhân hay tập thể sống điều ấy cách cụ thể, thì chính đời sống chúng ta trở thành lời chứng mạnh mẽ của Tin Mừng, mang ánh sáng và bình an của Chúa vào lòng thế giới. Chúng ta sẽ trở nên như những hạt giống của Nước Trời, từ từ biến đổi môi trường xung quanh, dù khởi đầu có thể nhỏ bé và âm thầm. Thánh Phaolô khuyên: “Giữa một thế hệ gian tà sa đoạ, anh em hãy giữ vững lời ban sự sống và hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15-16).
Xin Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm để chúng ta trung thành bước đi theo Ngài, trở nên khí cụ bình an, chứng nhân tình yêu và sự thật giữa một thế giới đang rất cần ánh sáng của Tin Mừng. Amen.
* Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT