Trong căn phòng nhỏ bé của thánh Giêrađô Maiella ở Materdomini, có một câu được khắc trên cửa: “Ở đây ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện, như Người muốn và cho đến khi Người muốn.” Câu nói ấy chứa đựng cả một linh đạo sống: không theo ý riêng, mà chỉ khao khát làm theo thánh ý Chúa. Điều này đặc biệt quan trọng khi nói về việc ăn chay, một việc đạo đức mà đôi khi chúng ta hiểu chưa đúng hoặc chỉ làm theo hình thức bên ngoài.
Bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về việc ăn chay, không chỉ như một bổn phận tôn giáo, mà còn như một sự dâng hiến tâm hồn theo đúng điều Thiên Chúa mong muốn: công lý, lòng thương xót và tình yêu. Ngôn sứ Isaia đã mạnh mẽ nhắc nhở dân Chúa rằng: “Nào đây là việc ăn chay mà Ta ưa thích hay sao?” (Is 58,5). Người ta vẫn giữ chay nhưng lại sống bất công, ích kỷ, hà hiếp kẻ khác. Họ mong được Chúa chúc phúc, nhưng lòng họ vẫn xa cách Người. Họ nghĩ rằng ăn chay là một cách để được phần thưởng, nhưng Chúa lại muốn sự hoán cải. Ăn chay thật sự không phải là nhịn ăn, mà là biết từ bỏ tội lỗi, biết thay đổi đời sống, và biết yêu thương nhiều hơn.
Trong Tin Mừng, khi có người thắc mắc tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay, Ngài trả lời: “Làm sao khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9,15). Chúa muốn dạy rằng ăn chay không phải là một luật lệ máy móc, nhưng là một thái độ thiêng liêng, một phản ứng trước sự hiện diện hay vắng mặt của Thiên Chúa trong đời ta. Khi ta sống gần Chúa, niềm vui sẽ tràn đầy. Nhưng khi ta xa Chúa, ăn chay là một phương thế giúp ta trở về, giúp ta khao khát sự hiện diện của Ngài hơn.
Như vậy, điều quan trọng không phải là có ăn chay hay không, mà là ăn chay thế nào và vào lúc nào như Chúa muốn. Nếu ăn chay mà không làm ta yêu thương nhiều hơn, nhẫn nại hơn, biết tha thứ và giúp đỡ anh em hơn, thì ăn chay ấy vô ích. Nếu chỉ nhịn ăn mà lòng vẫn đầy ích kỷ, thì việc đó không đẹp lòng Chúa. Ăn chay đích thực là biết chia sẻ với người đói khát, biết mở lòng với những ai đau khổ, biết buông bỏ những gì trói buộc mình để sống tự do theo thánh ý Chúa.
Mùa Chay là thời gian Giáo Hội mời gọi chúng ta thực hành việc ăn chay, nhưng thực ra, ăn chay không chỉ là chuyện của một mùa. Đó là một lối sống, một tâm tình luôn nhắc nhở rằng chỉ có Chúa mới làm no thỏa tâm hồn ta. Thánh Giêrađô đã sống tinh thần ấy: cuộc đời ngài là một sự chay tịnh khỏi ý riêng, một tiếng “xin vâng” liên lỉ với thánh ý Thiên Chúa. Đây mới là việc ăn chay đẹp lòng Chúa: không chỉ là kiêng ăn, mà là từ bỏ cái tôi; không chỉ là nhịn đói, mà là khao khát sự công chính.
Khi ăn chay, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi làm điều này vì Chúa hay vì chính mình? Việc ăn chay có giúp tôi đến gần Chúa hơn và yêu thương người khác hơn không? Nếu ăn chay là một hành động của tình yêu—yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân—thì nó sẽ không còn là gánh nặng, nhưng sẽ trở thành niềm vui. Khi đó, lời hứa của Chúa sẽ ứng nghiệm: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành.” (Is 58,8).
* Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT