“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đó là câu hỏi Đức Giêsu muốn hỏi các môn đệ ngày xưa, nhưng đối với mỗi người chúng ta hôm nay, chúng ta cũng cần trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc.
Tôn giáo trong quá khứ vẫn bị hiểu là một dạng “thuốc phiện” nhằm xoa dịu những khốn cực của con người để quên đi hiện tại và mơ về một tương lai xa vời. Nhưng Kitô giáo có phải là như vậy không? Thực ra, thế giới hiện đại có những căn bệnh đáng sợ hơn xưa, căn bệnh đó chính là sự dửng dưng với tôn giáo. Khoa học và kỹ nghệ thời đại mới làm nên những công trình vĩ đại, nhưng nó cũng làm con người chìm vào những con đường không lối thoát, mê lầm và tự mãn. Bản thân chúng ta nhiều khi cũng coi Đức Kitô cũng chỉ đơn giản là một giải pháp thế tục nhằm mưu cầu cho những kiểu hạnh phúc trần gian, mà như vậy Đức Kitô cũng bị vật chất hóa, điều kiện hóa và đơn thuần có đó để phục vụ cho sở thích của con người. Đừng như vậy, vì Đức Kitô không đến trần gian chỉ để làm phép lạ, mà Người đến để loan Tin Mừng giải thoát, Tin Mừng về ơn cứu độ tuôn trào để con người cũng được hạnh phúc như Người. Đó là tình yêu trọn vẹn luôn căng tràn sự sống và niềm hy vọng mà Thiên Chúa dành cho con người.
Lạy Chúa Giêsu, câu hỏi của Chúa vẫn vang vọng, còn anh em bảo Thầy là ai? Nguyện xin cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc ơn cứu độ đã đến trên chúng con, để từ kinh nghiệm đó, chúng con biết sống một cuộc đời Kitô hữu cách sung mãn. Amen.
25.09.2015
(Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT)