CUỘC ĐỜI LÀ CUỘC LỮ HÀNH HƯỚNG VỀ CÕI ĐỜI ĐỜI (I)

(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
“Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai” (Hr 13,14).
Khi thấy biết bao kẻ gian ác được thịnh vượng ở đời này, trong khi bao người công chính lại phải chịu đau khổ, ngay cả những người ngoại giáo, chỉ với ánh sáng tự nhiên của lý trí, cũng nhận ra một chân lý rằng: nếu Thiên Chúa là Đấng công bình, thì ắt hẳn phải có một đời sống khác sau cái chết, nơi kẻ dữ sẽ bị trừng phạt và người lành sẽ được thưởng công. Điều mà người ngoại giáo có thể suy luận bằng lý trí, chúng ta, những Kitô hữu, tin nhận nhờ đức tin.
“Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai” (Hr 13,14). Thế gian này không phải là quê hương của chúng ta; nó chỉ là một chỗ tạm bợ, từ đó chúng ta bước vào cuộc sống vĩnh cửu. “Con người đi về nơi ở vĩnh cửu của mình” (Gv 12,5). Vậy, hỡi bạn đọc thân mến, căn nhà mà bạn đang ở không phải là nhà của bạn thực sự: nó chỉ là một chỗ trú tạm, nơi mà chẳng bao lâu nữa, có thể ngay lúc bạn không ngờ tới, bạn sẽ phải rời bỏ. Hãy biết rằng khi giờ chết đến, chính gia đình bạn sẽ là những người đầu tiên đưa bạn ra khỏi nhà. Và ngôi nhà thực sự của bạn là gì? Thân xác bạn sẽ bị chôn vùi trong nấm mồ cho đến ngày phán xét, còn linh hồn bạn sẽ bước vào cõi đời đời – hoặc thiên đàng, hoặc hỏa ngục. Vì thế, thánh Augustinô cảnh báo: “Con là một lữ khách: hãy nhìn và bước qua.”
Nếu một lữ khách khi đi qua một miền đất lạ lại đem hết tài sản để mua một ngôi nhà hay một khu đất mà anh ta biết chắc rằng mình sẽ phải rời bỏ trong vài ngày tới, thì quả là một kẻ ngu xuẩn. Vì vậy, thánh nhân khuyên rằng: hãy nhớ rằng bạn chỉ là khách lạ trên thế gian này, đừng bám víu vào những gì mắt thấy, nhưng hãy nhìn và bước qua. Hãy sắm cho mình một ngôi nhà đích thực trên thiên đàng, nơi bạn sẽ ở mãi mãi.
Nếu bạn được cứu độ, thì hạnh phúc biết bao! Ôi, thiên đàng là ngôi nhà tuyệt diệu biết bao! Mọi cung điện lộng lẫy nhất của các bậc quân vương cũng chỉ là căn chòi rách nát so với thành đô thiên quốc, nơi duy nhất có thể được gọi là “thành trì vinh quang trọn hảo” (Ac 2,15). Ở đó, bạn sẽ không còn ao ước điều gì nữa, vì bạn sẽ được sống với các thánh, với Đức Trinh Nữ Maria, và với chính Đức Giêsu, mà chẳng còn phải lo sợ điều gì. Tóm lại, bạn sẽ đắm chìm trong đại dương hạnh phúc và vui sướng mãi mãi. “Niềm vui vĩnh cửu sẽ chiếu sáng trên đầu họ” (Is 35,10). Và hạnh phúc này sẽ lớn lao đến mức trong suốt đời đời, mỗi giây phút sẽ luôn tươi mới như lần đầu tiên.
Nhưng nếu bạn bị luận phạt, thì khốn khổ biết bao! Bạn sẽ bị ném vào lửa hỏa ngục, nơi đau đớn và tuyệt vọng, nơi bị bỏ rơi hoàn toàn và không có Thiên Chúa. Điều đó kéo dài bao lâu? Liệu sau một trăm hay một ngàn năm, án phạt của bạn có chấm dứt không? Không hề! Một trăm ngàn triệu năm sẽ trôi qua, và hỏa ngục của bạn vẫn luôn bắt đầu lại từ đầu. Một ngàn năm so với đời đời còn chưa bằng một ngày chóng qua (x. Tv 89,4).
Bạn có muốn biết ngôi nhà nào sẽ là phần của bạn trong cõi đời đời không? Đó sẽ là nơi mà bạn xứng đáng và tự chọn cho mình bằng những gì bạn đang thực hiện hôm nay.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, căn nhà mà con đáng lẽ phải nhận lấy bằng lối sống của mình, than ôi, đó chính là hỏa ngục, nơi con lẽ ra phải ở ngay từ khi phạm tội trọng đầu tiên, bị bỏ rơi bởi Chúa, không còn chút hy vọng nào để yêu mến Người. Xin chúc tụng lòng thương xót Chúa đến muôn đời, vì đã kiên nhẫn chờ đợi con và vẫn còn ban cho con thời gian để sửa chữa những lỗi lầm của mình. Xin chúc tụng Máu Thánh Chúa Giêsu, Đấng đã đổ ra để đem lại cho con lòng thương xót này.
Lạy Chúa con, con không muốn tiếp tục lạm dụng lòng kiên nhẫn của Chúa nữa. Con hết lòng ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa, không chỉ vì con đáng chịu hỏa ngục, nhưng còn vì con đã xúc phạm đến Chúa, Đấng tốt lành vô cùng. Không bao giờ nữa, lạy Chúa con, không bao giờ nữa! Thà chết còn hơn là lại phạm tội xúc phạm đến Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, con yêu mến Mẹ! Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, Mẹ đã giúp con có thêm thời gian để sám hối. Giờ đây, xin Mẹ giúp con biết đau buồn vì tội lỗi của mình, yêu mến Thiên Chúa, và được ơn bền đỗ đến cùng. (AM, XIV, 1)
* Bản dịch: Lm. GB. LÊ ĐÌNH PHƯƠNG, DCCT

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan