CUỘC ĐỜI LÀ CUỘC LỮ HÀNH HƯỚNG VỀ CÕI ĐỜI ĐỜI (III)

(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
“Con người tiến đến nơi ở ngàn thu” (Gv 12,5).
Thánh Kinh nói “trở về nhà mình”, nghĩa là mỗi người sẽ đi đến nơi mà họ đã chọn. Họ không bị ép buộc, nhưng chính họ tự nguyện đi đến đó. Chắc chắn Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ, nhưng Người không muốn cứu họ bằng sự cưỡng ép. Trước mặt mỗi người, Thiên Chúa đặt ra sự sống và sự chết: Người sẽ ban cho họ theo điều họ chọn (x. Hc 15,17).
Chúa đã đặt trước mặt chúng ta hai con đường: một dẫn đến thiên đàng, một dẫn đến hỏa ngục: “Này Ta đặt trước ngươi đường sống và đường chết” (Gr 21,8). Tùy chúng ta lựa chọn. Nhưng ai đã chọn đi trên con đường dẫn đến hỏa ngục thì làm sao có thể vào thiên đàng được?
Thật khó hiểu biết bao! Tất cả những kẻ tội lỗi đều nói: “Tôi hy vọng sẽ được cứu,” nhưng thực tế là họ đang tự kết án mình vào hỏa ngục! Thánh Augustinô hỏi: “Có ai điên rồ đến mức uống thuốc độc với hy vọng sẽ khỏe mạnh không?” Không ai muốn bị bệnh với hy vọng rằng mình sẽ được chữa lành. Nhưng biết bao người Kitô hữu ngu dại lại giết chết linh hồn mình bằng tội lỗi, rồi nói: “Sau này tôi sẽ tìm cách sửa đổi!” Chính sự ảo tưởng này đã đẩy nhiều người vào hỏa ngục.
Chúng ta đừng để mình trở nên ngu dại như họ. Hãy nghĩ rằng đây là vấn đề về cõi đời đời! Biết bao người nỗ lực vất vả để xây dựng một ngôi nhà đẹp, khang trang, vì biết rằng họ sẽ ở đó suốt đời. Thế nhưng, tại sao họ lại thờ ơ khi nói đến ngôi nhà mà họ sẽ ở mãi mãi sau khi chết? “Mục đích của chúng ta chính là đạt tới sự sống đời đời,” thánh Eucherio viết. Không phải là vấn đề có một ngôi nhà rộng hay hẹp, thoải mái hay bất tiện, mà là vấn đề: hoặc được sống trong nơi hoan lạc với các bạn hữu của Thiên Chúa, hoặc bị giam cầm trong vực sâu cực hình giữa những kẻ gian ác, lạc giáo và thờ ngẫu tượng. Và trong bao lâu? Không phải hai mươi hay bốn mươi năm, mà là suốt đời đời. Đây không phải là một vấn đề nhỏ nhặt, mà là một điều vô cùng quan trọng.
Khi thánh Thomas More bị vua Henry VIII kết án tử hình, vợ ngài, bà Louisa, đến gặp ngài để cố gắng thuyết phục ngài nhượng bộ nhà vua. Khi ấy, ngài hỏi bà: “Louisa, bà thấy tôi đã già rồi. Bà có thể cho tôi biết tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa không?” Bà trả lời: “Ông có thể sống thêm khoảng hai mươi năm nữa.” Ngài liền đáp: “Ôi, người đàn bà ngu dại! Vì hai mươi năm sống trên trần gian này mà bà muốn tôi mất đi hạnh phúc đời đời và bị kết án vào cực hình đời đời sao?”
Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con! Nếu đời đời chỉ là một giả thiết hay một ý kiến có thể bàn cãi, chúng ta vẫn phải làm mọi sự có thể để sống tốt, kẻo gặp nguy hiểm bị trầm luân nếu giả thiết đó hóa ra là sự thật. Nhưng không! Đời đời không phải là một điều mơ hồ, mà là một thực tại chắc chắn; không phải là một giả thuyết, mà là một chân lý đức tin: “Con người tiến đến nơi ở ngàn thu” (Gv 12,5).
Thánh nữ Têrêsa đã từng thốt lên: “Lý do của biết bao tội lỗi và sự hư mất của nhiều Kitô hữu chính là sự thiếu đức tin!” Vậy, chúng ta hãy luôn làm sống lại đức tin của mình bằng cách thường xuyên đọc kinh Tin Kính: “Tôi tin có sự sống đời đời.” Tôi tin rằng sau cuộc đời trần thế này, sẽ có một đời sống khác không bao giờ chấm dứt. Và trong khi luôn giữ điều này trong tâm trí, chúng ta hãy sử dụng những phương thế để bảo đảm ơn cứu rỗi đời đời: lãnh nhận các bí tích, suy gẫm hằng ngày, ý thức về sự đời đời, tránh xa những dịp tội. Nếu cần từ bỏ thế gian, hãy từ bỏ, bởi vì khi nói đến ơn cứu rỗi đời đời, ta không bao giờ có đủ sự thận trọng. “Không bao giờ là quá nhiều khi bàn đến vấn đề đời đời,” thánh Bênađô đã nói.
Lời nguyện:
Lạy Chúa của con, không có con đường ở giữa. Con sẽ luôn luôn hạnh phúc hoặc luôn luôn khốn khổ; hoặc mãi mãi ở trong đại dương của hoan lạc, hoặc mãi mãi bị đắm chìm trong vực thẳm của cực hình; hoặc mãi mãi ở cùng Chúa trên thiên đàng, hoặc mãi mãi bị xa cách Chúa trong hỏa ngục. Con chắc chắn rằng con đã nhiều lần đáng bị ném vào hỏa ngục, nhưng con cũng tin chắc rằng Chúa tha thứ cho những ai ăn năn và cứu vớt những ai trông cậy nơi Người. Chúa đã phán: “Nó sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời nó, Ta sẽ cứu vớt và ban vinh quang cho nó” (Tv 91,15).
Lạy Chúa của con, xin hãy mau chóng tha thứ cho con và giải thoát con khỏi hỏa ngục! Con hết lòng ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa, Đấng là Thiện Hảo tối cao. Xin hãy sớm phục hồi ân sủng của Người nơi con và ban cho con tình yêu thánh thiện của Chúa.
Nếu lúc này con đang ở trong hỏa ngục, con sẽ không bao giờ có thể yêu Chúa nữa, nhưng sẽ phải ghét bỏ Người mãi mãi. Ôi, lạy Chúa của con, Người đã làm gì nên tội mà con lại phải ghét bỏ Người? Người đã yêu con cho đến chết; Người xứng đáng được yêu mến vô tận! Lạy Chúa, xin đừng để con xa cách Người nữa! Con yêu mến Chúa và con muốn luôn yêu mến Người. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” (Rm 8,35). Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ có tội lỗi mới có thể tách con ra khỏi Chúa. Xin đừng bao giờ để điều đó xảy ra, vì máu Ngài đã đổ ra cho con. Thà rằng con chết đi, nhưng xin đừng để con lìa xa Chúa.
Lạy Nữ Vương và là Mẹ của con, xin giúp con bằng những lời cầu nguyện của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho con được ơn chết lành, và thà rằng con phải chết ngàn lần còn hơn là phải lìa xa tình yêu của Con Mẹ. (AM, XIV, 3)
* Bản dịch của Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan