ĐIỀU KIỆN DUY NHẤT: “CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?”

Trong những ngày này, Hội Thánh mời gọi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh và khám phá lại cội nguồn đức tin của mình. Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 21,1-19) đưa chúng ta về bờ hồ Galilê, nơi Chúa hiện ra với các môn đệ lần thứ ba. Một khung cảnh thật giản dị: chỉ là bữa sáng thân mật bên lửa than. Nhưng chính nơi ấy, một điều rất lớn lao đã xảy ra: Phêrô, người từng ba lần chối Chúa, giờ đây được hỏi ba lần: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Câu hỏi ấy không phải để tra khảo, nhưng là để chữa lành, để tha thứ, và để trao sứ vụ. Và chính trên tình yêu đó, Chúa đã xây Hội Thánh của Người: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”
Phêrô được chọn làm vị Giáo Hoàng đầu tiên không phải vì ngài là người giỏi giang, khôn khéo hay xuất chúng – thật ra, ngài chẳng có gì đặc biệt cả. Ngài chỉ có một điều: lòng yêu mến Chúa. Một tình yêu không hoàn hảo, nhưng chân thành và đã được thử thách. Chúa không đòi Phêrô một bản lý lịch hoàn hảo, mà chỉ đòi hỏi một trái tim biết yêu. Và đó là nền tảng duy nhất đủ mạnh để gánh vác trọng trách mục tử trong Hội Thánh.
Sứ điệp ấy lại càng ý nghĩa hơn trong những ngày này, khi các Hồng Y đang nhóm họp tại Rôma để bầu chọn một vị Giáo Hoàng mới. Thế giới và cả Giáo Hội đang chờ đợi, nhiều người phân tích lý lịch, nêu tiêu chuẩn, bàn luận về đường hướng. Nhưng trong con mắt của Thiên Chúa, dường như yếu tố quyết định vẫn chỉ là một: “Con có yêu mến Thầy không?” Không phải “Con có tài không?”, không phải “Con có quyết sách hợp lý không?” mà chỉ là: “Con có yêu Thầy không?” Vì từ tình yêu đó, mọi điều khác mới có thể bắt đầu: lòng can đảm, sự khôn ngoan, lòng trung tín, và cả sự hy sinh.
Bài đọc thứ nhất (Cv 5,27-32.40-41) cho chúng ta thấy hoa trái của tình yêu ấy. Phêrô và các Tông Đồ, dù bị đánh đòn, vẫn vui mừng vì được chịu khổ vì danh Chúa Giêsu. Đó vẫn là Phêrô xưa kia từng run sợ, nhưng giờ đây đã khác. Điều gì làm nên sự biến đổi ấy? Không phải là kỹ năng mới hay kế hoạch ngoại giao khéo léo, mà chính là tình yêu – tình yêu từ cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh. Tình yêu ấy biến người nhút nhát thành người dám sống dám chết vì Chúa. Tình yêu ấy biến một kẻ phản bội thành vị mục tử chân thật. Tình yêu ấy đem lại niềm hy vọng không hề phai.
Và trong sách Khải Huyền (5,11-14), thánh Gioan cho ta thấy toàn thể trời đất thờ lạy Con Chiên bị sát tế. Chính nơi Ngài, niềm hy vọng của chúng ta được đặt trên nền tảng vững chắc. Không đặt nơi một con người, dù là Giáo Hoàng, nhưng nơi Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại. Giáo Hoàng chỉ là người tôi tớ trung tín, được chọn không phải để thay thế Đức Kitô, mà để phản chiếu tình yêu của Ngài và dẫn đoàn chiên về với Ngài.
Trong Năm Thánh Hy Vọng này, chúng ta được nhắc nhở rằng hy vọng không đến từ những hệ thống hay kế hoạch hoàn hảo của con người hay từ các vị lãnh đạo không tì vết, nhưng đến từ tình yêu – tình yêu Thiên Chúa được đổ vào lòng ta, tình yêu có thể vực dậy kẻ sa ngã, chữa lành người tuyệt vọng, và không bao giờ thất bại. Trong một thế giới quá say mê hình thức, thành tích và quyền lực, đây chính là điều gây sốc nhưng cũng là vẻ đẹp của Tin Mừng: Thiên Chúa xây dựng Hội Thánh Người không dựa trên tài năng, mà chỉ trên tình yêu.
Vậy sứ điệp hôm nay là gì cho mỗi chúng ta? Chính câu hỏi Chúa đã hỏi Phêrô, Ngài cũng hỏi từng người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?” Không chỉ là câu hỏi dành cho Giáo Hoàng, mà cho từng người Kitô hữu. Yêu Chúa là dám theo Ngài, dám dấn thân phục vụ tha nhân, làm chứng cho Ngài trong một thế giới đầy bóng tối, và sống với niềm hy vọng cho những ai đã mất niềm tin. Chúng ta hãy cầu nguyện để người được chọn làm Giáo Hoàng mới sẽ là người, như Thánh Phêrô, thật sự yêu mến Chúa. Và cũng xin cho mỗi người chúng ta biết sống lại tình yêu ấy – tình yêu đem lại hy vọng, biến đổi cuộc đời, và dám thưa với Chúa mỗi ngày: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa.” -Amen.
* Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan