Ông chủ chẳng bao giờ lại tự gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của mình, nhưng ma quỷ, là kẻ thù đã gieo vào ruộng lúa thế gian. (x. Mt 13, 36-43)
Cỏ lùng thực khó phân biệt khi lẫn vào trong ruộng lúa cho nên Ông chủ nhất định không cho gia nhân nhổ cỏ lùng, vì biết đâu lại nhổ nhầm phải lúa?
Hãy chờ đến mùa gặt, cỏ lùng sẽ không thể trổ ra hạt lúa, lúc đó rất dễ phân biệt. Việc thu lượm, phân loại, lúa vào kho, còn cỏ lùng và hạt của chúng sẽ quăng vào lửa không bao giờ tắt, chưa muộn.
Dụ ngôn cỏ lùng Chúa Giêsu đã kể quá gần gũi và dễ hiểu đối với chúng ta. Nhưng chúng ta đã sống như lời dạy của Người chưa; đã kiên nhẫn với chính mình và anh chị em chưa? Liệu chúng ta đã có lòng nhân ái, khoan dung với những người yếu đuối, tội lỗi, những người bị mọi người ruồng bỏ? Liệu chúng ta đã biết chấp nhận, nhân ái, khoan dung với chính bản thân khi chúng ta phạm tội? Ông chủ ruộng lúa, Thiên Chúa đã khoan dung và nhẫn nại, nhưng chính chúng ta đã kết án nhau, chính chúng ta nóng nảy, chính chúng ta tiếm quyền phán xét của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, giữa thế gian vàng thau lẫn lộn, bóng tối và ánh sáng vẫn đan xen, nguyện xin cho chúng con biết kiên nhẫn, khoan dung với chính bản thân và anh chị em, chỉ vì một điều, tất cả chúng con đều là tội nhân, nhờ lòng thương xót của Chúa mà được sống và được cứu độ. Amen.
28.07.2015
(Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT)