Đứng trước một thế giới đầy biến động và khổ đau — thiên tai, bão lụt, động đất, dịch bệnh, và cả những “nhân tai” như chiến tranh, hận thù, bất công, tham nhũng — con người dễ rơi vào hoang mang, sợ hãi và nghi ngờ: Thiên Chúa đang ở đâu giữa những điều ấy? Lời Chúa hôm nay, qua ngôn sứ Giôen (Ge 4,12-21) và Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 11,27-28), mời gọi chúng ta nhìn lại mọi biến cố trong ánh sáng đức tin, để nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, đang xét xử và đang cứu độ, và chỉ ai biết lắng nghe Lời Người mới tìm được niềm hy vọng thật sự.
Ngôn sứ Giôen mô tả “ngày của Đức Chúa” như một cuộc phán xét vĩ đại. Người triệu tập muôn dân vào thung lũng Giôsaphát — nghĩa là “Thiên Chúa xét xử” — không phải để hủy diệt, nhưng để thanh luyện và thiết lập lại công lý. Những hình ảnh mạnh mẽ như “mặt trời tối đen, trăng không chiếu sáng”, “lưỡi hái đã sẵn sàng”, “bồn ép nho tràn đầy” không nhằm gieo sợ hãi, nhưng đánh thức lương tâm nhân loại. Thiên Chúa không dung thứ mãi cho bạo tàn, dối trá và bất công. Người lên tiếng qua chính những biến động của vũ trụ và lịch sử, để nhắc chúng ta rằng: mọi điều xảy ra đều nằm trong bàn tay quan phòng của Người. Sau phán xét là ơn cứu độ, sau bóng tối là ánh sáng, sau nước mắt là suối nguồn sự sống chảy ra từ Đền Thờ của Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng, khi một người phụ nữ thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”, Chúa Giêsu đáp: “Đúng hơn, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” Chính ở đây, lời tiên tri của Giôen được ứng nghiệm: phúc thật không dành cho những ai chỉ ca tụng Chúa bằng môi miệng, mà cho những người biết lắng nghe và đem Lời vào cuộc sống. Đức Maria chính là mẫu gương trọn hảo của người lắng nghe và thực hành Lời. Giữa những biến động của đời mình — từ lời truyền tin, cảnh sinh con nơi hang đá, cho đến khi đứng dưới chân thập giá — Mẹ vẫn một niềm tín thác, để Thiên Chúa hành động theo ý Người.
Hôm nay, giữa Năm Thánh Hy Vọng, và trong ngày Thứ Bảy kính Đức Mẹ, khi chúng ta cũng tưởng nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, vị mục tử hiền hậu đã mở ra Công đồng Vaticanô II để làm mới diện mạo Hội Thánh, chúng ta được mời gọi bước theo cùng một con đường: đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa đang hoạt động trong lịch sử, không sợ hãi trước bóng tối, nhưng biết cộng tác với ơn Người để xây dựng hòa bình, công lý và lòng nhân ái.
Thánh Gioan XXIII từng nói: “Hãy nhìn mọi sự với ánh sáng Tin Mừng và bằng đôi mắt của lòng thương xót.” Giữa những khủng hoảng hôm nay, ta không thể chỉ than phiền hay trách móc, nhưng cần can đảm hoán cải — bắt đầu từ chính bản thân mình: từ một người biết lắng nghe Lời Chúa, ta trở thành người sống và lan tỏa Lời ấy trong đời thường. Bằng tình yêu nhỏ bé, bằng cử chỉ bao dung, bằng việc dấn thân phục vụ, ta góp phần để “suối nước từ Đền Thờ” tiếp tục tuôn tràn, biến đổi sa mạc thế gian thành vườn hoa sự sống.
Thiên Chúa vẫn đang xét xử và cứu độ thế giới — không phải bằng sấm sét, mà bằng Lời và Tình Thương. Người mời gọi ta, như Đức Maria, lắng nghe, tin tưởng và thực hành. Giữa những khổ đau, đừng đánh mất hy vọng: chính trong đêm tối, ánh sáng của Chúa mới tỏ rạng. Chính trong thung lũng của nước mắt, suối ân sủng mới bật nguồn.
Xin cho chúng ta, dưới sự dẫn dắt của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh Gioan XXIII, biết đón nhận mọi biến cố bằng đức tin khiêm tốn, sống niềm hy vọng vững vàng, và trở nên chứng nhân của Thiên Chúa đang hiện diện và cứu độ giữa nhân loại hôm nay.
Amen.
* Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT
* Facebook cá nhân!