KITÔ GIÁO CÓ PHẢI LÀ ĐẠO CỦA “PHÉP LẠ”?

(Suy niệm Tin Mừng thứ năm tuần II Mùa Chay – Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó – Lc 16,19-31)
Có một nghịch lý trong đời sống thường nhật của tất cả chúng ta: những gì căn bản nhất làm nền tảng cho đời sống đức tin lại dễ làm cho chúng ta nhàm chán, thờ ơ, thậm chí loại bỏ; những gì xu hướng, nhất thời, mới lạ, bất thường, lạ lùng thì chúng ta lại dễ tin, dễ theo.
Chúng ta cùng đọc lại đoạn Tin Mừng hôm nay: “Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,  vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’” (Lc 16,27-31).
Ông nhà giàu sau khi biết không thể làm gì để cứu được mình vì một “vực thẳm” ngăn cách giữa ông và tổ phụ Áp-ra-ham; ông chợt nghĩ đến năm người anh em còn sống trên trần gian. Ông xin Áp-ra-ham cử La-da-rô đến (hiện ra) để cảnh cáo họ kẻo họ cũng sa vào chốn cực hình như ông. Nhưng Áp-ra-ham đặt lại vấn đề nền tảng: chúng đã có Môsê – tức là lề luật; và các ngôn sứ – tức là những người đại diện của Đức Chúa, là những “chuyên viên” cảnh cáo, tố giác đích thực, vậy tại sao lại phải chờ một người đã chết như La-da-rô hiện về cảnh cáo?!
Tổ phụ Áp-ra-ham đã nêu ra một vấn đề nhức nhối: con người (thời ấy và cả thời nay) khi còn sống rất sính những chuyện kinh thiên động địa, những chuyện lạ thường; còn những giá trị căn bản của đời sống đặt trên nền tảng là lề luật của Đức Chúa, những lời tiên báo của các ngôn sứ họ lại xếp xó, coi thường!? Đây không chỉ là một sự vụng về trong suy nghĩ, trong đời sống đức tin, nhưng còn là “nếp nghĩ” xa lạ với Tin Mừng và cũng là một cám dỗ thường kỳ với tất cả chúng ta.
Mỗi khi nghe ở đâu có “hiện tượng lạ” chúng ta sẵn sàng đổ xô đến xem, nào là chụp, nào là quay video, nào là “check-in”; chứ ít khi đặt vấn đề rằng: biến cố lạ lùng đó (nếu là thật) có giúp đời sống của tôi thêm đạo đức, thánh thiện; có giúp tôi trưởng thành hơn trong đời sống đức tin!? Đôi khi ngôi thánh đường nguy nga, nhà nguyện của Giáo xứ, Giáo họ, hàng ngày vẫn gióng lên tiếng chuông kêu mời, mà thật ra Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn lạnh giá bên cạnh ngọn đèn chầu leo lét. Những ngày đầu năm mới (vừa qua), hành hương đến một nơi thánh, quả là một điều tốt lành và phù hợp với nếp sống văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhưng chỉ xin đừng biến những cuộc “hành hương” ấy thuần túy là một cuộc “du xuân”.
Sắp bước vào tuần thứ ba của Mùa Chay thánh (2025), chúng ta lại đặt mình trước mặt Chúa và để cho Lời Chúa chất vấn: Lời Chúa và các Bí tích có còn là nền tảng vững chắc xây dựng cuộc đời tôi và gia đình tôi chưa? Mỗi tuần tôi đến với Chúa hiện diện trong Nhà Chầu, trong việc cử hành Thánh lễ, các giờ kinh nguyện được bao nhiêu lần? Tuần vừa qua, câu Lời Chúa nào đọng lại trong tôi, và tôi đã thực hành điều đó như thế nào?
* Lạy Chúa, nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con để con được gặp chính Chúa, để con tìm lại được chính bản thân con! Những sóng gió ở đời chưa bao giờ lặng, nhưng xin cho con biết xây nhà đời mình, gia đình trên nền tảng Lời Chúa và các việc bác ái theo Tin Mừng. Con không cần những sự lạ, vì cả đời con là một sự lạ mà Chúa là tác giả; sự lạ về ơn tha thứ, sự lạ về tình yêu thương bất chấp những tội lỗi của con. Để nhờ đó, con biết ngợi ca lòng thương xót của Chúa đến muôn đời. Amen.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(20/03/2025)

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan