KITÔ HỮU ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT
Cái chết, ai cũng phải trải qua, là thử thách lớn nhất của cuộc đời và khiến các thánh cũng phải sợ hãi. Ngay cả Chúa Cứu Thế của chúng ta, khi đối diện với cái chết, cũng đã tỏ ra sợ hãi và cầu xin Chúa Cha giải thoát mình khỏi chết. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta biết đón nhận cái chết theo ý Chúa Cha bằng lời cầu nguyện: “Xin đừng theo ý Con, mà là theo ý Cha” (Mt 26,39).
Các thánh tử đạo đạt được vinh quang tử đạo khi chấp nhận cái chết để làm đẹp lòng Thiên Chúa và tuân phục ý Ngài. Thực ra, như thánh Augustinô từng nhấn mạnh, không phải hình phạt mà là lý do và mục đích của cái chết mới làm cho một người nên thánh tử đạo. Từ đây, chúng ta hiểu rằng ai chấp nhận cái chết một cách vui tươi và sẵn sàng chịu đựng mọi đau đớn đi kèm để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, người đó, dù không bị giết bởi tay của đao phủ, vẫn chết với công phúc của người tử đạo, hoặc ít nhất là một công phúc tương tự.
Điều này còn có nghĩa là mỗi lần dâng hiến mình chịu tử đạo vì tình yêu Thiên Chúa, người ấy đều có công phúc của một tử đạo. Thánh Maria Mađalêna de Pazzi, mỗi khi đọc “Sáng Danh Đức Chúa Cha…” và cúi đầu, lại tưởng như mình đang đón nhận nhát chém của lưỡi gươm. Trên thiên đàng, chúng ta sẽ thấy nhiều vị thánh đội cả hai vương miện tử đạo mà không hề chịu tử đạo!
Sau cùng, tôi khuyên bạn hãy cầu nguyện với lòng tin tưởng vào sự chuyển cầu của các thánh tử đạo, vì lời cầu nguyện của các ngài rất hiệu nghiệm trước mặt Thiên Chúa. Khi gặp thử thách khó khăn hoặc mong muốn nhận được một ân huệ đặc biệt, hãy thực hiện tuần cửu nhật hoặc tam nhật kính các thánh tử đạo, chúng ta sẽ nhận được ân sủng đó. Thánh Ambrôsiô viết: “Chúng ta hãy tôn kính các thánh tử đạo, những vị tiên phong của đức tin, những người chuyển cầu cho thế giới.”
Nếu Chúa hứa ban phần thưởng cho ai trao tặng một ly nước cho người nghèo, thì thử hỏi Ngài sẽ làm gì cho những người đã hiến dâng mạng sống của mình trong đau đớn tột cùng?
Ta hãy nhớ rằng các thánh tử đạo, trước khi nhận lấy nhát đao tử đạo, chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc hành hình và cái chết hàng trăm, hàng ngàn lần trước đó. Nhờ vậy, khi chịu chết, các ngài đã đạt công phúc của không chỉ một lần tử đạo mà là của nhiều lần tử đạo tương ứng với những lần các ngài đã sẵn sàng đón nhận và dâng hiến cho Chúa. Hãy nghĩ đến kho tàng công phúc mà các ngài đã đem vào thiên đàng. Do đó, ta có thể hình dung được sức mạnh chuyển cầu của các ngài trước mặt Thiên Chúa lớn lao dường nào.
Lời nguyện:
Lạy các thánh vinh hiển trên thiên đàng, các ngài đã dâng hiến cho Chúa mọi sự ở trần gian: của cải, danh dự và mạng sống, giờ đây các ngài vui hưởng phúc trường sinh, tràn đầy hân hoan và vinh quang, chắc chắn mãi mãi về vương miện mà các ngài đã xứng đáng đạt được với bao đau khổ, xin thương xót chúng con, những kẻ đang lữ hành khốn khó, đang than khóc trong thung lũng nước mắt này, vẫn còn bất định về số phận đời đời của mình.
Xin các ngài cầu xin với Đấng mà các ngài đã chịu bao cực hình và nay rất yêu thương các ngài, cầu bầu cho chúng con có được lòng mến yêu Người cách mãnh liệt, để chúng con có thể kiên nhẫn chịu đựng những khốn khó trong đời này, hầu có thể chiến thắng mọi cám dỗ và trung kiên đến giây phút cuối cùng. Nhờ đó, chúng con cũng có thể được cùng các ngài ca ngợi và yêu mến Đấng Tốt Lành vô cùng mà các ngài đang chiêm ngưỡng và yêu mến trực diện trên thiên đàng. (VM, II, 27-29)
– Bản dịch: Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT