Lòng nhiệt thành tông đồ

LÒNG NHIỆT THÀNH TÔNG ĐỒ
Ai được gọi vào Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh sẽ không bao giờ là môn đệ chân chính của Chúa Kitô và không bao giờ nên thánh, nếu không thực hiện mục đích của ơn gọi mình và không có tinh thần của Dòng, đó là cứu các linh hồn, đặc biệt là những linh hồn thiếu sự trợ giúp thiêng liêng, như những người dân quê. Đây là sứ mệnh của Đấng Cứu Thế, Đấng đã tuyên bố: “Thần Khí Chúa… đã xức dầu cho tôi và sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18 Vg).
Như một biểu hiện của tình yêu, Chúa Giêsu chỉ yêu cầu Phêrô một điều: dấn thân cho ơn cứu độ các linh hồn: “Simôn, con Gioan, con có yêu mến Thầy không?… Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21,17). Thánh Gioan Kim Khẩu nhận xét: “Ngài không đòi hỏi ông ăn năn hay ăn chay, mà chỉ yêu cầu ông chăm sóc chiên của Ngài, tận tâm vì ơn cứu độ của chúng”. Chúa Giêsu còn bảo rằng bất kỳ điều lành nào làm cho một người anh em nhỏ nhất trong chúng ta cũng được xem là làm cho chính Ngài: “Thật, Thầy bảo thật anh em, mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính Thầy” (Mt 25,40).
Vì vậy, mỗi thành viên trong Dòng phải có lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn giúp đỡ các linh hồn. Tất cả các nỗ lực của họ phải hướng đến mục đích này; và khi bề trên giao nhiệm vụ này, họ phải hết lòng thực hiện. Ai không đón nhận nhiệm vụ này với niềm vui lớn lao, chỉ muốn lo cho mình và sống cách ích kỷ, thì không thể là tu sĩ đích thực của Dòng.
Có vinh dự nào lớn hơn cho một người được trở thành cộng sự viên của Thiên Chúa trong việc cứu độ các linh hồn, như thánh Phaolô nói? Ai yêu mến Chúa sẽ không muốn yêu Chúa một mình, nhưng mong muốn kéo mọi người đến với tình yêu Chúa, và kêu lên cùng với Thánh Vịnh: “Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người” (Tv 34,4). Vì thế, tất cả những ai yêu mến Chúa hãy nghe lời kêu gọi của thánh Augustinô: “Nếu anh chị em yêu mến Thiên Chúa, hãy làm cho mọi người cũng yêu mến Ngài”.
Ai thật lòng nhiệt thành lo cho ơn cứu độ của tha nhân, thì có nền tảng chắc chắn để hy vọng vào ơn cứu độ của chính mình. Thánh Augustinô viết, “Ai đã cứu một linh hồn, người đó đã đặt nền móng cho sự tiền định của mình.” Và Thiên Chúa hứa: “Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, giúp đỡ người túng thiếu, khổ đau, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi sẽ trở thành như chính ngọ” (Is 58,10). Thánh Phaolô đã đặt nền tảng hy vọng vào ơn cứu rỗi đời đời trong việc lo liệu ơn cứu độ của người khác. Thánh nhân viết cho các môn đệ ở Thessalonica: “Quả vậy, ai là niềm hy vọng, niềm vui, là vòng nguyệt quế để chúng tôi tự hào trước mặt Đức Giêsu, Chúa chúng ta, trong ngày Người quang lâm? Há chẳng phải là chính anh em sao?” (1 Tx 2,19).
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu của con, làm sao con có thể cảm tạ Chúa cho đủ vì đã gọi con vào cùng một sứ mạng mà Ngài đã thực hiện trên thế gian: Đó là giúp các linh hồn được ơn cứu rỗi nhờ sự dấn thân khiêm nhường của con? Con không xứng đáng với vinh dự này, vì con đã xúc phạm nặng nề đến Chúa và là cớ vấp phạm cho người khác.
Lạy Đấng Cứu Độ của con, vì Chúa đã gọi con để trợ giúp trong nhiệm vụ cao cả này, con muốn phục vụ Ngài với tất cả sức lực của mình. Con xin dâng lên Ngài những công lao khó nhọc của con và cả mạng sống mình để tuân theo Ngài. Trong nhiệm vụ này, con không tìm kiếm thỏa mãn cá nhân, cũng không mong nhận được sự ca tụng và lòng ngưỡng mộ của người đời: con chỉ muốn vinh quang của Ngài và nhìn thấy Ngài được mọi người yêu mến, như Ngài đáng được. Xin Ngài nhận lấy vinh quang và sự hài lòng, còn con nhận những khó khăn, sự khinh thường và nỗi phiền lòng.
Lạy Mẹ Maria, Đấng bầu chữa của con, Đấng mong muốn mãnh liệt ơn cứu rỗi cho các con cái của Mẹ, xin giúp con. (ASV, II: Considerazioni…, 13)
———-
– Nguồn: Thánh Alfonso Maria De Liguori, Suy niệm dành cho giáo dân và người sống đời thánh hiến, Tập 1, tr. 306-309.
– Bản dịch: Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan