MẦU NHIỆM NHẬP THỂ ĐƯỚI CÁI NHÌN CỦA THÁNH ANPHONGSÔ MARIA DE LIGUORI

Khi nhắc đến Thánh Anphonso de Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh, người ta thường nghĩ ngay đến một nền thần học luân lý chặt chẽ. Tuy nhiên, trong tác phẩm Những Suy Niệm về Mầu Nhiệm Nhập Thể, thánh nhân đã mở ra một chân trời khác: một nền thần học của trái tim (affective theology). Đối với ngài, Nhập Thể không chỉ là một tín điều để tuyên xưng, mà là một “sự quá độ” của tình yêu Thiên Chúa nhằm chinh phục trái tim con người.
Dưới đây là những trụ cột chính trong tư tưởng thần học của Thánh Anphonso về mầu nhiệm Giáng Sinh:
1. Nhập Thể: Sự “Quá Mức” Của Tình Yêu Thiên Chúa
Điểm khởi đầu và cũng là trung tâm trong suy tư của Thánh Anphonso là khái niệm về “tình yêu quá mức” (excess of love). Ngài lập luận rằng Thiên Chúa, Đấng tự mình đã trọn vẹn và hạnh phúc vô biên, không cần đến con người. Thế nhưng, Ngài đã hành động như thể hạnh phúc của Ngài phụ thuộc vào chúng ta.
Thánh nhân viết rằng Thiên Chúa không chọn gửi một thiên thần hay một vị thánh đến cứu chuộc thế gian, mà đã gửi chính Con Một của Ngài. Tại sao lại là một Thiên Chúa làm người? Thánh Anphonso giải thích: Chúa Giêsu muốn trở nên giống chúng ta trong mọi sự (ngoại trừ tội lỗi), trở thành một trẻ thơ yếu đuối, nghèo hèn để chúng ta không còn sợ hãi uy quyền của Ngài, mà dám đến gần và yêu mến Ngài . Mục đích tối hậu của Nhập Thể, theo thánh nhân, là để “bắt ép” con người phải yêu lại Thiên Chúa trước sự hy sinh quá lớn lao ấy.
2. Cuộc Khổ Nạn Bắt Đầu Từ Trong Dạ Mẹ
Một trong những điểm độc đáo và sâu sắc nhất trong thần học của Thánh Anphonso là quan điểm về “Cuộc khổ nạn triền miên”. Ngài bác bỏ suy nghĩ cho rằng Chúa Giêsu chỉ bắt đầu đau khổ vào những ngày cuối đời tại Jerusalem.
Dựa trên Thánh Vịnh: “Nỗi đau của con luôn ở trước mặt con” (Tv 37), Thánh Anphonso khẳng định rằng ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Giêsu – với trí tuệ hoàn hảo của một Ngôi Lời nhập thể – đã nhìn thấy trước tất cả mọi chi tiết của cuộc thương khó . Ngài đã thấy trước từng roi đòn, từng gai nhọn, từng cái đinh và sự phản bội.
Hơn thế nữa, nỗi đau lớn nhất của Hài Nhi Giêsu không phải là đau khổ thể xác, mà là nỗi đau tinh thần khi nhìn thấy trước mọi tội lỗi của nhân loại và sự vô ơn mà con người sẽ đáp trả lại tình yêu của Ngài . Do đó, cả cuộc đời 33 năm của Chúa là một cuộc tử đạo không ngừng nghỉ trong tâm hồn.
3. Sự Tự Hạ: Bài Học Về Sự Khiêm Nhường Và Nghèo Khó
Thánh Anphonso nhìn vào hang đá Bêlem không phải với con mắt lãng mạn, mà với con mắt thần học sâu sắc về sự “tự hạ” (kenosis). Việc Chúa chọn sinh ra trong hang súc vật, nằm trên rơm rạ lạnh lẽo không phải là một sự tình cờ của số phận, mà là một sự lựa chọn có chủ đích.
Chữa lành sự kiêu ngạo: Tội nguyên tổ bắt nguồn từ sự kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa của Adam. Để chữa lành, Đấng Cứu Thế đã chọn con đường ngược lại: từ Thiên Chúa trở thành một tôi tớ, một hài nhi yếu ớt.
Lên án lòng tham của cải: Bằng sự nghèo khó tột cùng nơi máng cỏ, Chúa Giêsu rao giảng một bài giảng thầm lặng nhưng hùng hồn về sự khinh chê của cải thế gian. Ngài muốn dạy rằng kho tàng thực sự không nằm ở vàng bạc, mà nằm ở ân sủng và tình yêu.
4. Đấng Trung Gian Duy Nhất Và Vai Trò Của Đức Maria
Trong công trình cứu chuộc, Thánh Anphonso nhấn mạnh vai trò của Chúa Giêsu là Đấng Đền Tội (Satisfaction). Con người, vì là thụ tạo hữu hạn, không thể đền bù xứng đáng cho sự xúc phạm đến Thiên Chúa vô hạn. Chỉ có Chúa Giêsu – vừa là người thật để đại diện cho nhân loại, vừa là Thiên Chúa thật để mang lại giá trị vô hạn – mới có thể thực hiện sự hòa giải này. Máu của Ngài là giá chuộc, và việc Nhập Thể là bước đầu tiên của hành trình hiến tế đó.
Bên cạnh Chúa Giêsu, Thánh Anphonso luôn đặt hình ảnh Đức Maria. Mẹ không chỉ là người sinh ra Chúa về mặt thể lý, mà còn là người cộng tác trong đau khổ. Khi dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ hay khi cùng con trốn sang Ai Cập, Mẹ đã hiệp thông trọn vẹn với hy lễ của Con mình. Thánh nhân luôn mời gọi các tín hữu chạy đến với Mẹ như con đường chắc chắn để đến với Chúa Giêsu.
Kết Luận
Tóm lại, quan điểm thần học của Thánh Anphonso về mầu nhiệm Nhập Thể là một lời mời gọi thiết tha hướng đến tình yêu. Ngài không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng một Hài Nhi dễ thương, mà phải nhìn thấy ngọn lửa tình yêu đang thiêu đốt bên trong hình hài bé nhỏ đó.
Đối với Thánh Anphonso, đáp trả lại sự “điên rồ” của tình yêu Thiên Chúa bằng sự thờ ơ là tội lỗi lớn nhất. Mầu nhiệm Giáng Sinh, vì thế, là lời mời gọi khẩn thiết: Hãy từ bỏ tội lỗi, hãy yêu mến Đấng đã vì yêu mà trở nên bé nhỏ, và hãy để tình yêu ấy biến đổi cuộc đời chúng ta. Như ngài thường cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên nhỏ bé vì con, xin cho con được yêu mến Chúa hết lòng.”
Nguồn: Tủ sách dịch Công Giáo

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan